Chương 148: Tập kích

2K 174 9
                                    

Việc mọi người nghi ngờ con mắt thứ ba khiến Địch Cảnh luôn canh cánh trong lòng, vào khoảng thời gian kế tiếp, Địch Cảnh hóa thân từ Nhị Lang Thần thành Tam Lang liều mạng, đua nhau liều mạng với La Thành, bắt được Trùng tộc liền không khách khí mà bổ một đao, lấy thế bách phát bách trúng để phản đối sự nghi ngờ của mọi người.

Đối với lời Địch Cảnh "hai gã du hiệp", kỳ thật mọi người cũng không để trong lòng, ai cũng có lúc nhìn nhầm, thấy Địch Cảnh liều mạng chứng minh bản thân như vậy, bọn họ nhất trí mà để sự kiện kia trôi qua mà không cần đề cập tới thêm.

Ngoài Diệp Tố vẫn bảo trì nghỉ ngơi đúng giờ giấc, những người khác đều tận lực giảm bớt thời gian ngủ, tinh hạm không dừng lại lúc nào mà liên tục rà quét tinh cầu đầy cát bụi này. Đôi khi, mọi người không chịu nổi sự thiếu ngủ nữa, La Thành còn bật chế độ tự động lái của tinh hạm, sau đó tuần tra một mình, gặp phải khu vực khả nghi sẽ sử dụng cơ giáp tiếp tục dò xét, ghi chép tình huống những động sâu tìm được, đợi khi mọi người tỉnh lại, dựa theo ghi chép mà đến càn quét.

Hiệu suất của bọn họ cao hơn lúc trước nhiều, mỗi người đều có thể tăng ba bốn vạn tích phân một ngày, dần dần trổ tài năng trên bảng xếp hạng, đương nhiên vẫn có chênh lệch nhất định với Lý Ngôn cùng Thiên Sóc.

"Cuối cùng thì bọn họ có phải là người không vậy!" Trương Diêu Phong nhìn chênh lệch chói mắt mà ai thán một tiếng.

"Học viện quân sự." Kỷ Gia Duyệt an ủi hắn cũng an ủi bản thân, "Ngoài ưu thế bản thân, sức chiến đấu tập thể của học viện quân sự mới là mạnh nhất, tôi thấy dong binh đoàn Lý Ngôn có 40 người, Thiên Sóc cũng có 35 người, đội ngũ bọn họ dù gặp phải 4 5 vạn Trùng tộc cũng có thể đại chiến một trận, đâu như chúng ta, mèo lớn mèo nhỏ 12 cái, còn có đứa thích ngủ gà gật, thấy một vạn Trùng tộc liền co rúm. Đừng so sánh ưu thế của người ta với khuyết điểm của chúng ta chứ, quan trọng nhất là vui vẻ, cậu có đói bụng không, tôi úp chén mì cho cậu ăn..."

Trương Diêu Phong nhét đầu Kỷ Gia Duyệt xuống gầm bàn, sau đó hỏi mèo nhỏ thích ngủ gà ngủ gật kia: "Cậu tại sao chưa ngủ?"

Diệp Tố:......

Kỳ thật hắn cũng không muốn. Xuyên qua lại hai thế giới, khó có thể chiếu cố cả hai bên, Diệp Tố cảm thấy có chút mệt mỏi. Đôi khi mình ngủ, bọn La Thành đang giết Trùng tộc, mình tỉnh, bọn họ còn đang tìm Trùng tộc, tích phân cá nhân của hắn thấp nhất cả đội. Hắn biết bọn La Thành chưa từng trách mình kéo chân sau, nhưng Diệp Tố tự băn khoăn trong lòng, càng cảm thấy vô lực. Hắn muốn giúp Hàn Nghiệp, nhưng trạng thái thế này thì giúp thế nào? Hàn Nghiệp có thể chờ hắn chậm rãi trở nên mạnh mẽ sao?

Mà ở thế giới hiện thực, thực nghiệm tróc nguyên tố ký sinh đã tới thời điểm mấu chốt, tiến độ trước mắt đã có thể tróc ra nguyên tố ký sinh độ hoàn hảo 58%, chỉ cần tiếp tục điều chỉnh tỷ lệ chất xúc tác, có thể mau chóng tách được nguyên tố ký sinh hoàn chỉnh. Lý Hoằng Hậu, Yoshimoto cùng một vài vị giáo sư khác còn đang mất ăn mất ngủ nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, một người trẻ tuổi đầy sức sống như Diệp Tố lại cứ đến giờ thì chạy về ngủ, buổi sáng đến giờ mới lại tới. Không ai nói gì về hành vi của hắn, Yoshimoto còn cười hắn làm việc nghỉ ngơi tốt, nhưng Diệp Tố thực sự ngại ngùng, mỗi lần về đều hận không thể bụm mặt ngủ.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now