Một tay Diệp Tố vội vàng bắt lấy tiểu Phá Phong đang kích động không thôi, một tay kéo Yến Tuyết Thần đang định nhảy lấy đà bay lên xà nhà về, "Các cậu đừng nóng vội!"
"Ba mươi cái tích phân đó!" Đôi mắt Yến Tuyết Thần sáng như sắc quỷ thấy gái đẹp, hận không thể lập tức nhào lên.
Diệp Tố: "Nếu cậu lỗ mãng trực tiếp lấy, hai mặt tường cùng xà trần cũng đổ sụp, đó cũng là ba mươi tích phân."
"Thế làm sao bây giờ?"
Diệp Tố nhíu nhíu mày, ngửa đầu nhìn khối kim loại đỏ đến lóa mắt kia, bắt đầu vòng quanh nó mà đi, lời Hàn Nghiệp quanh quẩn trong đầu hắn: Dùng tinh thần lực của cậu.
Diệp Tố thử đưa tinh thần lực dung nhập vào một mảnh xếp gỗ, theo tinh thần lực hắn lưu động, những tài liệu khác nhau lần lượt sáng lên, trọng lượng, độ cứng, trọng tâm,... đều phảng phất như bị một cây bút vô hình phác họa ra, trong đầu hắn hiện ra một kết cấu lập thể rắc rối phức tạp nhưng trật tự rõ ràng, hắn có thể thấy được điểm chống đỡ nhau giữa các khối xếp gỗ, cũng có thể đoán được hậu quả đáng sợ của rút dây động rừng, chúng dựa sát vào nhau mà đè ép, kiềm chế, tìm được một điểm cân bằng vi diệu, không cho phép người khác phá hư.
"Thế nào! Thật sự không được chỉ có thể để tôi lên!" Tiểu Phá Phong lớn tiếng kêu gào, thiếu chút nữa nhảy lên đỉnh đầu Diệp Tố.
"Đừng ồn." Diệp Tố đem tiểu Phá Phong ném cho Yến Tuyết Thần, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ kết cấu mô hình lập thể kia, kim loại bọn họ cần đang ở vị trí chung tâm, cùng ba khối xếp gỗ xung quanh nó hợp thành một chữ "干", khối kim loại kia vừa lúc đi qua trung điểm hai khối còn lại, như một cái lồng mà chặt chẽ cắn hai khối xếp gỗ kia, mà quỹ đạo lực đòn bẩy xung quanh như mạng nhện mà khuếch tán, kéo dài đến phạm vi khoảng 10m. Đường kia không thể hủy đi, hủy đi sẽ di chuyển trọng tâm, vách tường bên trái sẽ nháy mắt đổ sụp. Bên phải cũng không thể...
Lúc này trên mặt đất, không ít người chuyển mắt nhìn màn hình lớn đang chiếu Diệp Tố, hắn là nhóm người đầu tiên vào mê cung tìm thấy tài liệu chỉ định, nhưng trước mắt, chưa có bất kỳ kẻ nào thành công lấy được một khối tài liệu, không biết Diệp Tố có thể trở thành người đầu tiên hay không. Tuy rằng bây giờ không thể đoán được người thắng cuối cùng, nhưng người thứ nhất luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.
"Lại một người, không biết có thể thành công hay không."
"Chỉ sợ vẫn là kết quả như vậy, kết cấu Nhân tộc này gặp phải còn càng phức tạp hơn, muốn không hao tổn gì mà lấy ra là quá khó khăn."
"Ồ, người cô gái kia ôm trên tay là vương tử tộc Phá Phong?"
"Ừm, nhìn kỹ thì đúng thật, là tên ham chơi nhất kia."
Tát Lạc Phu cũng chú ý tới điểm này, đối với việc Yến Tuyết Thần đi theo Diệp Tố vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng.
Ngược lại Hàn Nghiệp cũng không quá chú ý đến Diệp Tố, mà đang nhìn hình ảnh từng hàng màn hình trước mắt truyền tới, gần như bao quát toàn bộ mê cung. Hàn Nghiệp ở mỗi màn hình đều dừng lại một lát, đem mấy chục hình ảnh mặt trên đều nhớ kỹ, theo thứ tự sắp xếp, hắn thế nhưng muốn dựa vào những hình ảnh này tìm ra kết cấu cả tòa mê cung!
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...