Chương 167: Dị biến

2.2K 178 4
                                    

Diệp Tố mời bác sĩ Lý vào phòng, cảm quan của hắn với bác sĩ Lý hiện tại thập phần phức tạp, vừa hy vọng hắn có thể vạch trần sương mù nhưng lại sợ lý luận hắn nói ra khiến mình khó có thể tiếp thu.

Bác sĩ Lý đi thẳng vào vấn đề nói: "Phương hướng nghiên cứu của người bạn kia của tôi là huyền học, khi tôi dùng ví dụ về cậu mà thảo luận các giả thiết với hắn, cái nhìn của hắn khiến tôi chấn động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là không có khả năng."

Diệp Tố chờ mong lại khẩn trương.

"Hắn cho rằng, nếu não bộ con người đạt tới độ khai phá 90%, tốc độ suy nghĩ và tư duy tất nhiên sẽ cực kỳ nhanh chóng. Tuy rằng hiện tại không thể chứng minh vật thể vượt qua vận tốc ánh sáng sẽ quay trở về quá khứ, nhưng vận tốc ánh sáng dù sao cũng là một điểm giới hạn. Nếu vận động tư duy não bộ con người vượt qua vận tốc ánh sáng, sẽ phát sinh chuyện gì?

Khả năng đột phá giới hạn thời không cũng không phải không thể. Hắn còn nói qua, trong một số thần thoại lưu truyền từ trung cổ tới nay, cho rằng linh hồn xuất khiếu có thể di chuyển vạn dặm trong nháy mắt, có lẽ có liên quan tới phương diện này. Có lẽ ở thời kỳ xa xưa, người nào đó may mắn khai phá được 40% hoặc 50% đại não, có thể tiến hành lữ hành tư duy xuyên qua không gian, vượt qua hạn chế không gian, hắn nhớ kỹ thể nghiệm bản thân, bởi vì đặc thù thần kỳ mà trở thành thần thoại. Mà đại não của cậu có thể khai phá đến 90%, có khả năng đồng thời đột phá hạn chế thời gian cùng không gian, đi tới tương lai. Ngoài ra, hắn còn nhắc tới một điển cố thực nổi danh của Trung Quốc, đó chính là Trang Chu mộng điệp. Hiện tại chúng ta nhìn lại, một triết gia hiểu rõ thế sự như vậy chẳng lẽ thật sự không phân biệt nổi giấc mơ và hiện thực sao? Hắn chỉ đưa ra một mệnh đề triết học hay thực sự có loại mê mang này? Liệu có phải hắn cũng có trình độ khai phá não bộ rất cao hay không, đã xảy ra chuyện tương tự trường hợp của cậu, trong một thế giới khác nơi giấc mơ của hắn, hắn kỳ thật là một con bướm? Tôi nghĩ, sử dụng Trang Chu mộng điệp để hình dung tình huống hiện tại của cậu, thực thích hợp."

"Vậy thế giới Tinh tế kia là thật?" Diệp Tố vội vàng chứng thực.

Bác sĩ Lý lắc đầu: "Dù sao cả hắn và tôi đều chỉ suy đoán, sự thật đến tột cùng thế nào, ai cũng không thể phán định, tôi càng hy vọng cậu có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh đối đãi thế giới kia, cung cấp cho tôi tin tức chân thật nhất, càng thuận tiện cho tôi đưa ra giải thích càng khoa học. Nhưng mà, khó, dù sao trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

Nhưng Diệp Tố đã được trấn an, chỉ cần không hoàn toàn phủ định thế giới Tinh tế là tốt rồi.

Bác sĩ Lý nói: "Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy tương đối hoang mang với việc cậu chỉ có thể khai phá 90% đại não khi đang ngủ, nếu cậu có thể thời thời khắc khắc bảo trì độ khai phá 90%, có lẽ có thể tạo ra hiệu quả càng thêm khó có thể tưởng tượng."

Diệp Tố cười khổ: "Việc này không thể tưởng tượng được, nói thật, kỳ thật đến bây giờ tôi cũng không có khái niệm về độ khai phá não bộ của mình, vẫn cảm thấy ngài đàm luận không phải về bản thân tôi."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now