Chương 154: Phục kích

2.1K 199 7
                                    

Địch Cảnh cùng những người khác, ai cũng không thuyết phục được ai.

Bạch Huyễn tranh luận cùng bọn họ cũng không ra được kết quả gì, chỉ có thể gọi điện báo cáo cục khai thác mỏ về tình huống bọn họ phát hiện Thuần thạch cùng bốn vạn Trùng tộc, thấy câu trả lời của đối phương cũng không quá nghiêm túc, Bạch Huyễn thở dài, "Đợi lần này trở về Đông Cực tinh, chúng ta liền thuận đường qua xem, dù sao cũng cảm thấy có chút không an tâm." Hắn xoa xoa trán, suy tư mà đi về phòng.

Diệp Tố đã sớm muốn ngủ, khái niệm nhận thức cơ sở của hắn với thế giới Tinh tế cũng không sâu, không rõ ràng lắm thứ Địch Cảnh nhìn thấy đến tột cùng có ý nghĩa gì, cũng không nghĩ ra được sáng kiến hữu hiệu gì, đành phải lanh lẹ mà chuồn về phòng, để lại bọn họ trừng mắt tranh luận, một bên chứng minh một bên bác bỏ.

Sau khi săn giết ở ngoại tinh hệ hơn một tháng, bọn họ gặp nan đề.

Không đủ Trùng tộc.

Một mảng khu vực ngoại tinh hệ nơi này, tuyệt tích bóng Trùng tộc trong phạm vi năm trăm năm ánh sáng, vũ khí cụ tượng hóa của Lý Ngôn không thể truyền ảo giác đi quá xa, khiến Trùng tộc tới hôm nay thập phần thưa thớt. Diệp Tố nhìn thấy con Trùng thưa thớt, cũng ngại đại sát lúc giữa trưa, tuy rằng hắn cảm thấy thập phần bức thiết muốn phân hóa hai loại cảm thái.

Diệp Tố gấp, những người khác còn gấp hơn.

Lý Ngôn triệu tập các đội trưởng, sau khi thương lượng một giờ liền quyết định tiếp tục thâm nhập. Không có ai dị nghị, nếu lúc trước bọn họ còn do dự vài phần về việc tới ngoại tinh hệ, nhưng trải qua một tháng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi này, khiến bọn họ cảm thấy, 1000 người này có thể đi càn quét đại bản doanh Trùng tộc.

Tinh hạm lại lần nữa tung tăng nhảy nhót xuất phát về phía sâu trong ngoại tinh hệ, giữa vũ trụ đen đặc ngẫu nhiên mới có hành tinh lưu lạc xẹt qua, đội ngũ một ngàn người dường như hết sức nhỏ bé, dưới tiếng cười càng nhỏ bé hơn của đám học sinh, dần dần tiến vào phương xa tối đen như mực.

Sau khi đội ngũ phi hành ước chừng bảy tám năm ánh sáng, liền ngừng lại.

So với lần đầu tiên tiến vào ngoại tinh hệ, bọn họ càng nhanh chóng thuận tay mà tiến vào cuộc săn giết Trùng tộc, Lý Ngôn không nghỉ ngơi, liền viết chữ lên vũ khí cụ tượng hóa của hắn, thực mau, liền có nhóm Trùng tộc đầu tiên khoảng hai mươi vạn con tới gần. Một mảnh đen mênh mông nghìn nghịt này không những không tạo thành sợ hãi, mà ngược lại, khiến bọn họ có loại cảm giác kiên định sung sướng tràn đầy. Bọn họ xoa tay hầm hừ, hưng phấn ngao ngao kêu nhìn đám Trùng tộc ngây thơ vô tri tiến đến.

Diệp Tố thấy kỳ cao phong của mình đã qua, chỉ có thể bất đắc dĩ định cầm đao nề nếp chém, trong lòng vô cùng chờ mong tới ngày hoàn toàn phân hóa được hai loại cảm thái, lúc đó cho dù tinh thần lực có thấp một chút, nhưng sử dụng cảm thái phá hư cũng sẽ đạt được thành tích tốt một chút đi.

"Địch Cảnh, cậu đang làm gì vậy?" Diệp Tố thấy cơ giáp Địch Cảnh vẫn không nhúc nhích đứng đó, tựa như đang ngẩn người.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now