"Tát Lạc Phu, mày có ý gì!"
Đông đảo người ngoài hành tinh sửng sốt một lúc, mới hiểu được Tát Lạc Phu không có hảo ý.
Tát Lạc Phu lạnh lùng quét mắt qua, rốt cuộc dỡ xuống tươi cười hiếu khách, cừu hận, miệt thị viết rõ trên mặt hắn: "Không có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy tộc Tát Luân chúng tôi để cho các người ấn tượng quá dễ bắt nạt, muốn thay đổi ấn tượng một chút mà thôi."
Lập tức có chủng tộc liên tưởng đến vấn đề tinh cầu khoáng thạch, xác thực, trong chuyện này, tộc Tát Luân bị khi dễ thảm. Trước sự liên thủ của năm tộc, ngoại trừ ngoan ngoãn giao tinh cầu khoáng thạch trân quý ra, cũng không còn biện pháp nào khác. Cho dù bất kỳ chủng tộc nào bị bức đến hoàn cảnh như vậy cũng sẽ không dễ chịu, nhưng Tát Lạc Phu là điên rồi sao? Bọn họ bị năm tộc áp bách, hiện tại cư nhiên còn nhốt nhiều chủng tộc không liên quan dưới mê cung ngầm, là muốn bị Vạn tộc trong vũ trụ liên thủ chèn ép sao?
"Tát Lạc Phu, mày làm vậy là tự đào mồ chôn mình!" Lập tức có chủng tộc đại biểu cao giọng kêu lên, con hắn và con riêng tổng thống đến du ngoạn đều bị nhốt trong mê cung, xảy ra chuyện gì hắn đều không gánh nổi trách nhiệm, "Mày muốn đối nghịch với hơn trăm chủng tộc đang ở nơi này sao? Mày muốn trả thù thì đi trả thù năm chủng tộc muốn đoạt tinh cầu khoáng thạch của chúng mày, liên quan gì tới bọn tao!"
"Các người thì khác gì bọn họ?" Tát Lạc Phu trào phúng nói, "Đều là quỷ hút máu như nhau cả."
Hắn bước qua, một lần nữa điều chỉnh màn hình lớn, bên trên xuất hiện hình ảnh, bất quá vẫn là quảng trường vừa rồi, lại có một đám người ngoài hành tinh mới đến, sau khi trải qua một hồi do dự thì cũng lựa chọn đẩy cửa tiến vào, sau đó, lại một đám...
Mê cung này, vô luận đi thế nào, đều sẽ tới nơi này.
Gần ngàn người các loại chủng tộc, cứ đi qua cánh cửa kia liền không thấy bóng dáng.
Không khí trên mặt đất trở nên thập phần áp lực, nhưng chân chính coi chuyện này là việc to tát thì không có mấy người, hầu hết đều cảm thấy Tát Lạc Phu như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Một người Lam huyết tinh nghiêm nghị nói: "Tôi sẽ đem tình huống nơi này đúng sự thật mà bẩm báo cho vương phụ tôi, ông ấy sẽ thi hành chế độ trừng phạt với tộc Tát Luân."
"Xin lỗi." Tát lạc Phu cười, "Anh không có cơ hội bẩm báo, từ trường tinh cầu này đã hoàn toàn hỗn loạn, vô tuyến điện của các người không truyền đi được, các người cũng không có khả năng rời khỏi nơi này."
"Mày điên rồi, Tát Lạc Phu!" Người Lam Huyết tinh kêu to, vội vàng mở máy liên lạc của mình ra, quả nhiên giống lời Tát Lạc Phu nói, đã bị từ trường hỗn loạn làm mất tác dụng.
Các chủng tộc khác cũng ồn ào mở máy liên lạc của mình, vô luận trình độ khoa học kỹ thuật cao hay thấp, đều không ngoại lệ mà không thể sử dụng. Bọn họ lúc này mới cảm giác được nguy cơ, Tát Lạc Phu đây là muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng.
Nhiều chủng tộc không sợ hãi nhưng vẫn luống cuống, vội vàng lời ngon tiếng ngọt định trấn an Tát Lạc Phu, tuy rằng chủng tộc bọn họ sớm hay muộn đều có thể phát hiện khốn cảnh này, vì mặt mũi chủng tộc cũng sẽ chất vấn tộc Tát Luân, nhưng vạn nhất Tát Lạc Phu phát điên làm ra hành động điên cuồng gì với bọn họ, chết là bản thân mình chứ ai.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...