Chương 37: Quán quân

4K 382 25
                                    

Ngoài Địch Cảnh ra, không ai biết tinh thần lực Diệp Tố giờ phút này đang vô hạn bành trướng, tựa hồ không có hạn mức cao nhất.

Khi Diệp Tố một lần nữa tập trung tinh thần lực đưa vào trong cơ giáp, ẩn ẩn có một cảm giác kỳ diệu, càng thêm tùy tâm sở dục hơn so với lúc trước.

Hắn phát động súng laser, tia laser thô thô một bó, uy lực càng thêm kinh người, hơn nữa hai cây súng laser có thời gian làm lạnh ngắn, Diệp Tố lại tinh lực tràn đầy, tia laser như mưa rào mùa hạ, che kín trời đất.

Christine đột nhiên không kịp đề phòng bị laser vừa lúc đánh phải, trị số thương tổn khủng bố kia làm Christine hoảng sợ thất sắc.

Nếu Diệp Tố có thể bảo trì thương tổn này, sau vài phát hắn liền bị loại trừ!

Christine lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng vẫn như cũ không tránh được tình trạng đỡ trái hở phải, tránh né đến chật vật bất kham, so với động tác mô phạm lúc trước quả thực là một trời một vực.

Mà Diệp Tố, càng đánh càng hăng, không biết là do cấp bậc tinh thần lực không ngừng tăng lên hay do dần dần tìm được xúc cảm, công kích càng lúc càng chính xác, Christine đau khổ giãy giụa được mười phút, cuối cùng mang theo không cam lòng mãnh liệt mà bị loại trừ.

Trước khi đi còn kịp nhìn chằm chằm Diệp Tố bằng ánh mắt ăn thịt người.

Người xem đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là đờ đẫn, mọi người không hẹn mà cùng gãi gãi đầu: "Tại sao tôi cảm giác cứ trận đấu nào có cái học sinh dự thính này, kết cục lại không thể hiểu nổi."

Đến cả Christine cũng không sức chống cự mà thua trận, ai còn có thể ngăn cản Diệp Tố?

Địch Cảnh nghiêng đầu híp mắt nhìn nhìn Diệp Tố, ánh sáng tinh thần lực không ngừng sáng lên, còn chưa đạt tới đỉnh điểm.

Trải qua mấy ngày thí nghiệm, Địch Cảnh đã tìm được quy luật biến hóa tinh thần lực của Diệp Tố - trong một ngày biến hóa theo hình ngọn núi. Sáng sớm thấp nhất, sau đó dần dần tăng cao, mà lúc chính ngọ 12 giờ sẽ đạt tới giá trị đỉnh phong trong ngày, lúc sau lại bắt đầu giảm xuống, đến chạng vạng thời điểm mơ màng sắp ngủ, tinh thần lực gần như tiếp cận 0.

"Tranh thủ đang lúc đỉnh cao giải quyết thêm vài người!" Địch Cảnh nói, nhanh chóng thao tác cơ giáp bay về phía những điểm trắng trên máy rà quét.

Tiếp theo là Diệp Sùng Tuyết, nàng cũng giống Christine, tính toán lấy bất biến ứng vạn biến, hoặc là trực tiếp đợi trường học can thiệp, không nghĩ tới một âm thanh rầm rầm vang lên, Địch Cảnh cùng Diệp Tố xuất hiện trước mặt nàng.

Diệp Sùng Tuyết giật mình không nhỏ, dưới một kích của Diệp Tố, sau khi nhìn thấy giá trị thương tổn kia liền từ bỏ giãy giụa.

"Một trong hai người các cậu điền bảng câu hỏi cho tôi, tôi liền tự động nhận thua, không lãng phí tinh thần lực của các cậu, thế nào?"

"Thành giao!"

"Tốt. Nếu các cậu dám đổi ý, tôi liền báo lên hiệu trưởng, các cậu đùa giỡn tôi!" Diệp Sùng Tuyết nhướn mi, không rảnh chơi trò tâm cơ, trực tiếp rời khỏi.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now