Chương 189: Tái kiến

3.9K 275 80
                                    

Hàn Nghiệp thu hồi ánh mắt từ sao trời xa xôi lại, bóng dáng con thuyền Noah đã đi xa, chỉ mong còn có ngày trở về. Hàn Nghiệp lại nhìn về phía chiến trường, ánh mắt sâu thẳm, phẩng phất như không phải hắn đang nhìn sinh tử, mà đang nhìn lịch sử bắt đầu khởi động.

Sau khi trầm mặc thật lâu, Hàn Nghiệp trở lại quân doanh.

Chủ tịch Liên Bang Nhân tộc, cha Hàn Nghiệp cùng Phương Cảm đều ngồi trong phòng hội nghị, Hàn Nghiệp xoay người không nói gì mà cười mỉm, phất tay để Diệp Tố bọn họ cùng nhau theo vào.

Bảy người không nói gì, nặng nề đi vào.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Ai cũng không có biện pháp mở miệng nói về hành động tàn khốc kia trước.

Cuối cùng, vẫn là Hàn Nghiệp nửa cúi đầu, thanh âm đạm nhiên mà nghiêm túc nói: "Liên Minh Vạn tộc đã định ra kế hoạch tiêu diệt Mẫu Trùng."

"Đừng giấu giếm." Kiều Nguy Nhiên cuối cùng chịu không nổi, vỗ bàn hô, "Nói cái gì thì thống thống khoái khoái nói ra cho tôi."

Hàn Nghiệp lấy quang não ra, chuyển kế hoạch của liên minh thành 3D, lập thể hiện ra trước mắt mọi người, kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích tính toán của liên minh, từ dụ mồi tới mai phục, không chỗ nào không nguy hiểm.

Kiều Nguy Nhiên, La Thành bọn họ một đám đều rõ ràng thông thấu trong lòng, mình cần phải làm gì, sắp gặp phải chuyện gì.

Sau một lúc lâu, yên lặng bị Kiều Nguy Nhiên đánh vỡ, hắn cười hì hì hỏi chủ tịch Liên Bang: "Này phải ghi công lao cho tôi đó, truy phong liệt sĩ gì đấy, hạng nhất chứ không thể hàm hồ nha."

Tiểu Thất bỗng nhiên khóc lên, thấp thấp mà nức nở, nước mắt từng hàng lăn xuống. Hắn cũng chỉ khóc, không phản kháng, không ầm ĩ. 6 năm qua đi, tiểu Thất càng lớn càng khỏe mạnh, rốt cuộc có bộ dáng người bình thường nên có. Hắn vẫn sợ chết sợ Trùng tộc như trước, những sau mỗi lần tiến hành kế hoạch bảy người, tất cả mọi người sẽ khích lệ hắn, cảm tạ hắn, làm tiểu Thất ngoài sợ hãi còn cảm giác được loại tâm tình kỳ diệu khác. Hàn Nghiệp, Tịch Tuyết cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn, Diệp Tố La Thành sáu người khác quan tâm hắn, cũng khiến Tiểu Thất sau khi không thể không đối mặt vận mệnh thấy được tình cảm bất đồng với dĩ vãng, tình cảm này khiến cô nhi như hắn có điểm xa lạ, nhưng theo bản năng mà mê muội.

Cho nên, hắn chỉ khóc, chỉ khóc vì bản thân sợ hãi.

Những người khác nghe hắn khóc.

Lúc này, bất kỳ lời nói nào đều dư thừa. Một đám lời cổ vũ trước mặt những người quyết tâm đi chịu chết, có vẻ quá không có phân lượng, "Bố cục kế hoạch cần hai tháng, trong khoảng thời gian này, các cậu..." Hàn Nghiệp gian nan nói, "Muốn làm cái gì liền làm đi."

"Hàn Nghiệp." Phương Cảm hô, "Để tôi đi thôi."

Hàn Nghiệp liếc xéo mắt hắn một cái: "Cậu muốn đi đâu?"

"Đừng giả ngu với tôi." Phương Cảm mắng, "Để tôi mang binh dụ Mẫu Trùng, cậu lưu lại Nhân tộc, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự lợi hại hơn tôi một chút, cậu lưu lại, càng tốt hơn cho Nhân tộc một chút."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now