Sau khi người của Thánh môn rời đi, cả nhà trọ nhất thời rơi vào không khí quỷ dị. Lúc này, thần sắc đám người của tứ đại công hội nhìn hai người Thiên Tung đã hoàn toàn khác trước. Vẻ mặt kia giống như là sói đói thấy được dê béo! Làm như hai người Thiên Tung là những kiếm tu giả không dùng đến mà sau lưng lại có chỗ dựa lớn vậy, thật không tưởng tượng nổi. Hơn nữa xem thái độ của hai người với Thánh môn, con dê này thật đúng là không phải béo bình thường! Nhất là Công hội kiếm tu giả và công hội Kiếm Khí, người của Thánh môn vừa mới bước ra khỏi cửa, bọn họ đã không kịp chờ đợi đứng lên.
"Vị tiểu thư này, ta là phó hội trưởng của công hội kiếm tu giả Tần Tang, vị này là trưởng lão của công hội kiếm tu giả ta Lý Hoa", Tần Tang chỉ chỉ Lý Hoa bên cạnh nói, "Tại hạ xem tiểu thư tu vi bất phàm, chẳng biết có thể cho biết phương danh?"
Thiên Tung phát hiện, Tần Tang hỏi xong lời này, dường như lỗ tai của tất cả mọi người đều dựng lên muốn nghe một chút nàng rốt cuộc xuất thân từ đại gia tộc nào. Thiên Tung đem phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, tự nhiên cũng biết toan tính của bọn họ: xem ra tứ đại công hội đã ném ra một cành ô liu [1] cho mình rồi! Thiên Tung mặc dù không có hứng thú gì với tứ đại công hội, nhưng người đoạt bảo dù sao cũng rất nhiều, nếu có thể mượn lực lượng của tứ đại công hội giúp mình quét sạch trở ngại, nàng sao lại không làm đây? Tâm niệm hơi đổi, một cái tên đã bật thốt khỏi miệng.
[1]: biểu tượng cho hòa bình
"Mục Niệm Ngữ." Thần sắc Thiên Tung như cũ lạnh băng, chẳng qua là giữa hai đầu lông mày mang theo chút tình cảm phức tạp.
Bạch Ngân nghe được cái tên Thiên Tung nói ra, trong bụng cả kinh. Hơi có chút nghi ngờ nhìn Thiên Tung một cái. Trong lòng thì thầm: ngữ là ngôn, Niệm Ngôn, Mộ Niệm Ngôn, Mộ Ngôn, Niệm Mộ Ngôn! [2] Chẳng lẽ muội ấy vẫn còn lo lắng cho nam tử bị đặt trong tháp Thánh Môn sao? Đừng nói Bạch Ngân suy nghĩ, dường như tất cả mọi người trong nhà trọ cũng đang suy nghĩ Mục gia này rốt cuộc là gia tộc ẩn thế nào.
[2]: ta giải thích đoạn này chút xíu @@
Niệm: nhớ, nhớ nhung
[慕]: có hai cách đọc là Mục và Mộ (Mục Niệm Ngữ = Mộ Niệm Ngôn)
Niệm Mộ Ngôn: nhớ Mộ Ngôn
"Còn vị công tử đây?" Tần Tang nhìn Thiên Tung hỏi không ra kết quả, vội chuyển hướng tới Bạch Ngân.
Bạch Ngân ôn nhu nhìn Thiên Tung một cái, ưu nhã nói, "Tại hạ gọi Mục Luyến Vũ."
Thiên Tung nghe Bạch Ngân nói tên cũng là khẽ ghé mắt, nàng cực kì thông minh có thể nào nghe không ra ‘Vũ’ là bầu trời, thiên không, dịch ra có nghĩa lã yêu thiên! Rõ ràng trong danh tự kia chứa đựng phần nhu tình sâu sắc, cho dù thanh khiết lạnh lùng như Thiên Tung, trên mặt cũng không nhịn được ửng đỏ. Ánh mắt của Bạch Ngân dĩ nhiên không bỏ qua vẻ mặt yêu kiều này của Thiên Tung, ánh mắt cũng càng phát ra ôn nhu.
Đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện trước mặt Thiên Tung và Bạch Ngân. Bạch Ngân tất nhiên đối với người đột nhiên cắt ngang màn ‘liếc mắt đưa tình’ này của hắn và Thiên Tung rất là bất mãn. Ngược lại Thiên Tung ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc lẫn khâm phục. Người tới chính là Duẫn Thiên Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Dị giới] Thiên Tung xinh đẹp
RomanceTác giả: Lý Tẫn Hoan Thể loại: Xuyên không, dị giới, thanh thủy văn Convert: ngocquynh520 Edit: Vô Phong Beta: G3m Nguồn: Diendanlequydon Giới thiệu: Nàng là truyền kỳ của giới sát thủ, nàng là độc dược khiến nam tử xua như xua vịt, nàng là nữ tử ko...