Cho đến khi mặt trời chiều ngã về tây, đêm lạnh như nước, Thiên Tungvà Diệp Tử Long mới từ từ rời khỏi Tề gia. Vì không để người hoài nghi, Tô Ngọc Cẩn và Thiên Tung cũng không rời khỏi cùng một lúc. Bởi vì có câu chuyện tình yêu vang dội kinh sư của Tề Thiên Sách và Yêu Dạ làm ngụy trang, Thiên Tung dĩ nhiên phải lưu lại lâu hơn một chút so với Tô Ngọc Cẩn.
Thiên Tung vừa ra tới lập tức cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có người mai phục. Tu vi của bọn họ không cao, nhưng công phu ẩn nấp thân hình đều là hạng nhất. Nàng mặt không đổi sắc cười một tiếng, cùng Diệp Tử Long lên xe, nghênh ngang rời đi.
Bọn họ vừa rời đi, những bóng người này lập tức chạy như bay về phía bốn phương tám hướng.
Đêm nay, đế kinh nhất định bắt đầu náo động.
Khinh Hồng lâu, Thiên Nhiên Cư.
Thiên Tung vừa bước vào khuê phòng của mình đã phát hiện có người trong phòng, nhưng khí tức quen thuộc kia trong nháy mắt lại khiến nàng tinh thần an tĩnh lại. "Đến từ khi nào?"
"Từ sớm! Ta chờ nàng ước chừng đã một ngày! Nàng đi đâu vậy?" Trong giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày lúc này lại mang theo cảm xúc oán trách cùng tức giận.
Đợi Thiên Tung thấy rõ tạo hình của Tần Mộ Ngôn, thật sự sợ hết hồn. Mấy ngày trước đây thấy hắn, tuy hắn mang theo chút sa sút cùng vẻ lôi thôi, nhưng cũng sẽ không tiều tụy như bây giờ. Nhìn thân hình gầy gò của hắn, Thiên Tung nghiêm trọng hoài nghi hắn đã mấy ngày chưa ăn cơm rồi!
"Huynh là dân chạy nạn Châu Phi sao? Làm sao biến mình làm thành bộ dạng này?" Thiên Tung không nhịn được lớn tiếng hỏi.
Tần Mộ Ngôn mặc dù không biết dân chạy nạn châu Phi là có ý gì, nhưng lại nghe hiểu được câu phía sau. Thiên Tung đang quan tâm hắn. Lúc này, trên mặt hắn nhịn không được mà lộ ra cảm xúc ảo não. "Cái đó . . . . Ta bị một đứa bé đùa bỡn! Ngay từ ngày đầu tiên ta tiến vào, không biết đứa bé kia động tay động chân gì với ta, không ngờ toàn thân không thể động. Vẫn ở trên giường ngây người ba ngày nay."
Tần Mộ Ngôn càng nói càng nhỏ, ôi, nghĩ tới hắn tu vi Kiếm Tiên không ngờ bị một đứa bé ám toán, nói ra còn không khiến người ta cười rơi răng sao.
"Huynh nói là Lân Nhi?" Thiên Tung vừa nghe cũng biết nhất định là tiểu ác ma đó.
"Ai là Lân Nhi?" Tần Mộ Ngôn nghi ngờ hỏi.
"Là một con dị thú ta cứu ở Xích Viêm động. Hiện giờ mặc dù nó còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thể hóa hình, thực lực càng thêm có thể so với cường giả Kiếm Tiên. Huynh nhất định là bị nó vây trong kết giới rồi." Thiên Tung khẳng định nói. Lúc này, Thiên Tung mới nhớ ra kể từ khi trở về từ phòng đấu giá Thánh Ca Hoa, đã vài ngày không nhìn thấy Tần Mộ Ngôn rồi. Ai ngờ được Lân Nhi lại ‘chà đạp’ Tần Mộ Ngôn thành ra như vậy. Tiểu tử này thật sự càng ngày càng tinh nghịch rồi, xem ra có thời gian phải giáo dục Lân Nhi mới được! Trong mắt Thiên Tung lóe lên ánh tinh quang.
Tại phòng tu luyện phía xa Thiên Nhiên Cư, Lân Nhi đột nhiên cảm thấy một cơn rét căm căm. Gió lạnh như lưỡi thương lướt qua cổ! Ô, khiến cậu rùng mình ớn lạnh. "Có người muốn tính kế ta sao?" Lân Nhi tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh cậu ta lại lộ ra một nụ cười tà ác, "Chỉ có chuyện ta giày vò người khác, người khác nào dám giày vò ta, nhất định là ta suy nghĩ nhiều! Suy nghĩ nhiều!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Dị giới] Thiên Tung xinh đẹp
RomanceTác giả: Lý Tẫn Hoan Thể loại: Xuyên không, dị giới, thanh thủy văn Convert: ngocquynh520 Edit: Vô Phong Beta: G3m Nguồn: Diendanlequydon Giới thiệu: Nàng là truyền kỳ của giới sát thủ, nàng là độc dược khiến nam tử xua như xua vịt, nàng là nữ tử ko...