Chương 105: Tiêu

1.3K 53 0
                                    

Bên trong hoàng cung, Tuyết vườn. 

Mấy canh giờ trước, cuộc chiến đấu một lần nữa đi vào lịch sử Thánh Thiên đã kết thúc. Đây là lần thứ hai Thiên Tung tới Tuyết vườn. Lần đầu tiên là khi dọ thám hoàng cung trong đêm, mà lần thứ hai này lại là đến từ lời mời của Thánh Thiên đế vương. 

Hai người Thiên Tung và Tô Ngọc Cẩn sánh vai đứng trong một vùng cỏ Lam U, lẳng lặng nhìn về bóng lưng có chút mập mạp phía trước. Lúc đó, Thiên Tung sâu sắc cảm thấy vị Thánh Thiên đế vương này, già hơn rất nhiều. . . . . . , 

"Biết không? Tòa đình viện này là ta năm đó đặc biệt xây dựng vì mẫu thân con." Giọng nói của Tô Vọng Nam theo mùi Lam U thoang thoảng từ xa truyền đến. "Lần đầu tiên ta nhìn thấy mẫu thân con so với tình cảnh hiện giờ không sai biệt lắm. Mẫu thân của con lẳng lặng nằm trên một mảnh cỏ Lam U, xinh đẹp như tiên nữ. Kể từ lúc đó, ta đã yêu nàng sâu sắc. Nhưng sau đó, ta lại biết mẫu thân con không ngờ qua lại cùng với Thánh vương Ám Ma Tộc. Vào lúc đó, trong Thánh Thiên còn truyền ra một vài lời đồn, rằng Ám Ma Tộc muốn tiêu diệt Thánh môn, lật nghiêng Thánh Kinh. Dưới sự xúi giục của Thánh môn, ta đồng ý cùng bọn họ liên hiệp xuất binh. Kỳ thực, tất cả đều là tư tâm của ta, ta chỉ là muốn lấy được Tiêm Tuyết mà thôi. Là sự ích kỷ của ta đã hại mẹ con, cũng làm khổ con, thật xin lỗi. . . . " 

Vào lúc này, vị đế vương Thánh Thiên cao cao tại thượng này chảy xuống những giọt nước mắt hối hận. Nhưng Thiên Tung chỉ bất vi sở động, lạnh lùng nhìn tất cả. Với nàng, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Ông là phụ thân của Tô Ngọc Cẩn, cho dù ông không sám hối với mình, nàng cũng sẽ không cần tính mạng của ông. Ngược lại, cho dù ông sám hối với mình, nàng cũng sẽ không thêm chút cảm tình tốt nào với ông. 

"Chuyện xưa của ngài ta không có hứng thú muốn biết! Về phần mối thù của mẫu thân ta, ta tự nhiên sẽ nhất nhất đòi lại. Hiện giờ, chúng ta vẫn còn một chuyện chính đáng phải làm." Thiên Tung không nhịn được nói. 

"Chuyện chính đáng phải làm?"Tô Vọng Nam không hiểu. 

"Bây giờ, ta muốn ngài lập tức đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tô Ngọc Cẩn. Ngôi vị hoàng đế này ngài làm đã quá lâu rồi, nên nghỉ ngơi một chút!" Thiên Tung lạnh lùng nói. Mặc dù nàng sẽ không nhắc tới chuyện cũ nữa, nhưng nàng cũng tuyệt đối không thể để cho vị đế vương đã từng tham dự vào việc Ám Ma Tộc bị họa diệt tộc này ngồi trên đế vị nữa. 

"Ai!!" Tô Vọng Nam chậm rãi thở dài một cái, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Ngọc Cẩn, trong lòng chua xót vô cùng. "Được! Thái tử đã chết, thiên hạ này ta vốn muốn giao cho Ngọc Cẩn, ba ngày sau lên ngôi, các con thấy thế nào?" 

"Tạ phụ vương!!" Lúc này, Tô Ngọc Cẩn mới mở miệng nói, nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu vui mừng. 

"Cấp Báo!" 

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hô to. Một cung nữ đột nhiên xông tới, trong tay cầm công văn, lo lắng nói: "Hoàng đế bệ hạ, tin chiến tranh!" 

Tô Vọng Nam vội vàng nhận lấy, mở ra vừa nhìn, nhất thời, sắc mặt kịch biến. 

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tô Ngọc Cẩn hơi lo lắng hỏi han. 

[Xuyên không - Dị giới] Thiên Tung xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ