Han Ami sau khi kết thúc cuộc gặp với Kim thị thì liền ra về. Ngồi trên xe, ánh mắt cô lại trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa kính, bất chợt tầm mắt thoáng qua một khu công viên nhỏ. Ami lập tức ra lệnh
"Ngừng xe!"
Tài xế lập tức cho xe ngừng lại theo ý muốn của cô. Thư ký Lee ngồi cạnh bỗng chốc trở nên hoang mang
"Có chuyện gì sao thưa Han Tổng?"
"Tôi muốn dạo công viên một lát"
Ami nói rồi bước xuống xe, thư ký Lee phút chốc luống cuống chỉnh chu lại rồi định bước xuống cùng nhưng rồi liền nhận được một hiệu lệnh
"Cô không cần phải theo tôi đâu, cứ lên xe rồi về trước đi."
"Tôi về trước thì xe đâu Han Tổng về chứ?"
"Không cần lo cho tôi đâu."
"Nhưng mà..."
Thư ký Lee còn chưa kịp ấp úng hết câu thì cánh cửa xe phía cấp trên đã đóng sầm lại. Cứ thế mà chiếc xe ấy rời đi theo ý muốn của Han Ami.
Giờ đây chỉ còn lại một mình mình đứng tại không gian chóng vắng này, Ami mới khẽ thở hắt ra một hơi thư thả nhưng cũng mang theo bao nỗi tâm tư đơn độc.
Han Ami chậm rãi bước đi, ánh mắt nhìn ngắm xung quanh công viên lại có chút buồn tủi. Đây là công viên mà Han Min và cô đã từng cùng nhau chơi đùa vào những lúc rảnh rỗi khi còn là những cô cậu học sinh vô tư.
Ở đây có nhiều kỷ niệm vui của hai anh em lắm. Mỗi lần cúp tiết học Han Min và cô đều chạy đến đây. Hai anh em lúc ấy sẽ mua kem hay mua đồ ăn vặt gì đó rồi ngồi trên ghế đá ven công viên mà nhâm nhi vui đùa.
Từ trước đến giờ Ami cũng chẳng có mấy bạn bè gì cả, cuộc sống của cô hầu như đều xoay quanh người anh song sinh của mình. Do đó mà đối với cô Han Min không chỉ đơn giản là một người anh trai mà còn là một người bạn thân thiết cô vô cùng yêu mến.
Han Min luôn là người bảo vệ, lo lắng, quan tâm cô mọi lúc. Bên cạnh anh trai luôn khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái. Những khoảnh khắc tuổi trẻ non dại của cô, tất cả đều gắn liền với hình ảnh của anh trai mình, hoàn toàn là không thể thiếu Han Min.
Dạo bước vòng quanh công viên, Ami chợt bắt gặp một cặp anh em chừng 8,9 tuổi gì đó chơi ở sân cát với nhau. Cô em gái lại bỗng dưng bị vấp chân té ngã, người anh liền chạy đến đỡ em dậy lo lắng hỏi han con bé. Cảnh tượng lúc này liền lập tức khiến Han Ami phải hồi tưởng về những hồi ức của thời bé nhỏ ấy
~~~Năm 10 tuổi~~~
"Anh hai...anh hai ơi..."
Ami trong bộ váy xanh lam hớn hở gọi tên anh trai mình từ phía xa. Han Min nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn, bất chợt liền nở một nụ cười tươi vô cùng ngọt ngào
"Ami ah! Em mau lại đây đi! Anh có cái này muốn cho em xem này"
HanMin nói lớn bảo cô lại gần mình. Ami hớn hở chạy đến, bản thân lúc ấy thật sự chỉ muốn nhanh chóng tiến đến thật gần với anh trai nên đã vô tình bị vấp té. Han Min lập tức hốt hoảng chạy đến gần đỡ cô đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!