TaeHyung cùng TaeMi cùng đến bệnh viện X nhưng khổ nỗi cả hai chẳng biết là Ami đang nằm ở phòng bệnh nào, hỏi những cô y tá ở quầy thì họ lại không nói, lại còn bảo rằng bệnh nhân này đã được đưa chỉ thị giữ thông tin mật. TaeMi thì như ức chế mà đứng đó khó chịu ra mặt gần như là muốn cãi nhau với mấy bà chị y tá.
-Mấy chị có biết chúng tôi là ai không hả? Chúng tôi là người quen với anh HanMin đó nha. Tại sao chị lại không cho chúng tôi biết chứ? Chúng tôi đến thăm bệnh mà.
-Tôi thật lòng xin lỗi Kim chủ tịch và Kim tiểu thư nhưng đó là lệnh của Han Tổng, tôi không được làm trái đâu ạ.
Cô y tá trở nên khó xử khi nói với hai người. TaeMi thật sự là tức không nói nên lời. Họ là ai mà lại phải bị từ chối như vậy chứ. Cô nhóc mặt mày xám xịt quay qua nhìn TaeHyung càng khiến cô khó chịu hơn
-Anh haiiii... Sao anh không nói gì đi chứ?
TaeHyung từ nãy đến giờ im lặng nhìn cô em nói chuyện với cô y tá. Mặt hắn lại chẳng phản ứng gì sau khi bị từ chối thế này. Nhưng mà thật sự thì....trong lòng hắn thiếu điều là đang muốn san bằng cái bệnh viện này đây. Hắn im lặng chẳng qua là để giữ chút thể diện.
TaeHyung nghe TaeMi kêu liền khẽ thở hắt ra một hơi, hắn gặng hỏi cô y tá
-HanMin có ở đây chứ?
-Dạ có thưa Kim chủ tịch.
-Được rồi.
Hắn gật đầu rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra bấm bấm gì đó rồi gọi. Chuông chờ reo một chút liền có giọng bắt máy
"Kim chủ tịch, Cậu gọi tôi có việc gì vậy?"
-Cậu đang ở bệnh viện X à?
"Phải. Mà sao cậu biết?"
-Mau xuống sảnh nhanh đi!
TaeHyung nói xong liền cúp máy để cho cô bên đầu dây một đống hoang mang. Hắn kêu cô xuống sảnh? Sảnh bệnh viện á? Đừng nói là hắn đang ở đây chứ.
TaeMi bên cạnh nghe TaeHyung nói chuyện điện thoại mà cũng có chút ngơ ngác. Cô liền tò mò hỏi
-Anh hai gọi ai vậy?
-Gọi HanMin.
Một lát sau Han Ami xuống sảnh liền nhìn thấy hai anh em họ Kim đang ngồi ở khu vực phòng chờ dành cho VIP. Ami có chút hoang mang. Họ đến đây làm gì nhỉ? Cô chậm rãi đi đến chỗ họ.Vừa nhìn thấy cô, TaeMi liền nhảy cẩn lên, nở một nụ cười tươi rói chào đón. Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi quay sang nhìn người con trai lĩnh đạt trước mặt.
-Cậu đến đây để làm gì vậy?
-Chúng tôi đến để thăm Ami, nghe nói cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật.
-À, cám ơn lòng thành của hai người. Em ấy ổn rồi, hai người không cần phải mất công đến thăm đâu.
-Ờ, vậy thì được rồi.
TaeHyung gật nhẹ đầu rồi cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Thật thì gọi HanMin xuống để đưa hắn lên thăm bệnh nhưng mà nghe câu từ HanMin nói thì có vẻ như là không muốn cho bất cứ ai lên gặp thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!