Ami cùng TaeHyung đi đến chỗ cái cây lúc trước, vẫn là khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng và đầy lung linh ấy, nhưng hôm nay nó lại được điểm thêm một đôi nam nữ tuyệt trần đang sánh bước cùng nhau.
Han Ami lâu rồi mới đi lại guốc cao nên có chút không quen, cô đi được vài bước thì lại choạn loạn khiến Kim TaeHyung đi cạnh cứ lo lắng canh chừng không thôi, chỉ cần thấy cô lung lay một chút hắn liền cuống quýt lên mà quay sang, theo phản xạ cứ đưa tay đỡ lấy cô. Cảm giác như hắn đang trông chừng nâng niu một đứa trẻ vừa biết tập đi vậy. Cô thấy hơi thái quá.
-Cậu cẩn thận một chút! Không quen đi cao gót sao khi nãy không lấy giày bình thường mang vào.
TaeHyung khó chịu, một tay đỡ cô, miệng không thôi trách móc. Ami chỉ biết bậm môi chịu nghe, cố gắng bước đi sao cho ổn định nhất. Trong thâm tâm cô là đang muốn mắng cho TaeHyung một trận đây.
Cái gì mà trách móc cô chứ? Thấy hắn đã có lòng thành mua cho đôi cao gót đẹp đồng bộ với bộ váy nên cô mới cố gắng mang. Chẳng phải lúc nãy hắn còn là người hài lòng khen lời ngọt sao, giờ thì lại khó chịu với cô à?
Đi một đoạn đường thì cũng tới được chỗ gốc cây, TaeHyung nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên phần rễ cây trồi lên. Chân cô mới đi giày một chút liền xưng đỏ lên đầy nhạy cảm, cảm giác tê dại đầu ngón chân truyền đến, cùng cảm giác đau rát nơi phần da mỏng sau gót chân làm cô thấy khó chịu vô cùng.
TaeHyung nhìn thấy liền hiểu, hắn bỗng khụy người xuống chống một bên gối, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót để sang một bên trong sự ngỡ ngàng của Han Ami.
Nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn đỏ ửng, phút chốc hàng mày cương nghị của Kim TaeHyung xô đẩy vào nhau, bản thân là đang cảm thấy xót và cũng đang tự trách mình, nếu biết trước đi giày cao gót sẽ khiến chân cô thế này, hắn đã mua một đôi giày khác dễ chịu hơn cho cô mang.
Han Ami phút chốc lúng túng vì hành động của Kim TaeHyung, bản thân đang mặc váy, lại còn bị hắn cầm lấy chân xem xét thế này, cô ngượng đến chết đi được. Hai má ửng lên, cô vội xua tay ý muốn rút lại chân của mình. Kim TaeHyung đột nhiên ngước lên nhìn cô, ánh mắt vô cùng đanh thép phút chốc làm cô cứng người mà thôi cái hành động rụt rè ấy.
Sao thế này? Là chân của cô kia mà? Sao có cảm giác người sở hữu lúc này là Kim TaeHyung vậy?
Bàn tay to lớn của người con trai bỗng dưng lại nhẹ nhàng xoa nắn đôi chân nhỏ của cô. Han Ami bất giác ngây ngẩn người. Sự ôn nhu của TaeHyung lúc này khiến cô không thể nào thôi bồi hồi xao xuyến.
Là hắn đang muốn giúp cô dễ chịu hơn sao? Tại sao một người như Kim TaeHyung lại có ngày khụy người và tự tay nâng niu đôi chân của người con gái thế kia? Khung cảnh này chính là khiến cho con người ta rơi vào khoảng không gian xao xuyến vô cùng. Han Ami chính vì điều này mà cũng bất giác loạn nhịp.
Phần ôn nhu này, Kim TaeHyung vốn chỉ muốn dành cho riêng cô.
Cái vẻ mặt chăm chú của TaeHyung lúc này thật là cuốn hút. Từng góc nhìn dành cho gương mặt anh tuấn của người con trai đó thực sự không ngừng khiến cho người khác phải cảm thán, cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả sự đẹp đẽ của hắn nữa, chỉ sợ không thể nào tả hết được. Càng nhìn thì cô lại càng thấy mình như dần bị hút vào vẻ đẹp huyền ảo đó của hắn, đến độ TaeHyung ngước lên nhìn cô cũng không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!