Trên đường trở về Seoul, Han Ami ngồi im lặng quay mặt ra ngoài chẳng thèm màn đến hắn một cái, khuôn mặt trông có vẻ uất ức không cam tâm. TaeHyung lái xe, lâu lâu sẽ lén nhìn sang, thấy biểu hiện đó thì cũng có chút buồn cười nhưng cũng chẳng dám bộc lộ. Tại sao HanMin lại hờn dỗi như trẻ con vậy chứ?
TaeHyung vốn là người thích sự yên lặng, nhưng sao trong lúc này ở cạnh người trong lòng mình, cái bầu không khí im chìm này lại khiến hắn có chút không thoải mái. Một lúc sau không chịu được hắn mới lên tiếng
"Cậu định giận tôi vì tôi giấu nệm thật à?"
"Ừ!"
"Trẻ con."
TaeHyung nhìn cô nhếch môi cười rồi tiếp tục lái xe. Ami nghe hắn nói như vậy, đang hậm hực lại càng muốn sôi máu hơn. Chỉ tức là không thể lôi tên này ra cho biết tay thôi. Đúng là xưa nay chỉ có tên TaeHyung này mới có thể làm cô điên máu được mà. Ami bực dọc lườm hắn rồi lại quay mặt ra ngoài.
*ring ring*
Tiếng chuông điện thoại của TaeHyung bất chợt vang lên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Hắn điềm nhiên bắt máy
"Alo, Kim Taehyung nghe đây."
"Yah, TaeHyung hôm qua giờ con đi đâu mà không về nhà hay báo một tiếng. Mẹ gọi đến công ty thì họ bảo con không có ở đó. Điện thoại hôm qua thì gọi cũng chẳng được. Rốt cuộc là con đi đâu vậy?"
Tiếng bà Kim bên đầu dây vang lên, hắn nghe thấy liền thở dài ra một hơi ngán ngẩm
"Mẹ, con lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu ạ."
"Này, khi nào anh chịu dắt người yêu về nhà thì lúc đó tôi sẽ không quản anh nữa. Còn bây giờ cứ long nhong độc thân như vậy thì tôi cứ quản nhé. Đừng có lèm bèm!"
"...."
"Bây giờ quay lại chủ đề chính. Hôm qua giờ con ở đâu?"
"Con ở DaeGu"
"Con về Daegu? Sao không đợi cả gia đình về cùng một lượt mà lại về một mình chứ?"
"Con đâu có về một mình..."
Hắn nói rồi đánh ánh mắt nhìn sang người bên cạnh. Han Ami nãy giờ vẫn vô tình lắng nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ, đột nhiên lại thấy TaeHyung quay sang nhìn mình thì cũng có chút giật mình.
Hắn khẽ bật cười rồi nhẹ giọng
"...còn có HanMin đi cùng nữa."
"HanMin?"
Bà Kim bên đầu dây khi thấy cái tên cũng không kiềm nổi sự ngạc nhiên, song liền sựt nhớ ra
"À, mẹ nhớ rồi. Han Min của Han Thị. Hai đứa đang đi chung với nhau sao? Vậy có cậu ấy ở đó không?"
"Dạ có, đang ngồi cạnh con đây"
"Được, vậy cho mẹ nói chuyện với cậu ấy đi."
"Vâng"
TaeHyung quay sang nhìn cô, miệng khẽ lí nhí ra tín hiệu
"Mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanficKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!