Việc lúc sáng gặp phải lão già Han YongDo kia khiến Han Ami chẳng còn tí tâm trạng nào để làm việc nữa. Thôi thì hôm nay cứ nghỉ làm một bữa để đầu óc thoải mái đi, dù sao mấy ngày qua cô cũng đã quá chăm chỉ làm việc rồi.
Ami rời khỏi bàn làm việc, vào phòng nghỉ lấy một bộ đồ khác để thay. Cô mặc một cái áo phông trắng rộng, và một cái quần Jean đen, kèm theo một cái nón lưỡi chai để che bớt đi một phần gương mặt.
Chốc lát những thứ quần áo ấy lại biến cô trở thành một con người có phong cách khác hoàn toàn so với thường ngày. Thay vì luôn là những bộ tây âu chỉnh chu như những quý ông lịch thiệp thì bây giờ trông cô thật năng động và cool ngầu như những cậu trai trẻ trung nổi loạn.
Ami sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn gọn gàng xong cả thì cô mới thong thả cho tay vào túi quần bước ra khỏi văn phòng. Thư ký Lee ngồi bên ngoài thấy cô xuất hiện với bộ dáng ấy liền ngạc nhiên
"Han... Han tổng?"
Cô kéo nón lên nhìn thư ký, ngón tay đưa lên trước miệng rồi nói một cách điềm tĩnh
"Hôm nay tan làm sớm!"
Nói rồi cô rời đi, để lại cho thư ký Lee một chút ngơ ngác chưa kịp thích ứng.
Ami rời khỏi nơi làm việc một cách không phô trương. Để mọi người bắt gặp sếp lớn trốn việc thì đúng là có chút không phải. Mặc dù chiếc nón lưỡi chai cũng đã kéo thấp xuống che đến phân nửa khuôn mặt, nhưng với bộ dáng có chút năng động giữa những kẻ tây trang thì đúng là không thể không khiến người khác để ý. Sau cùng khi nhận ra gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện được chiếc nón che chắn ấy, mọi người đều thầm có chút ngỡ ngàng
"Đó là Han tổng đúng chứ?"
"Là Han Tổng, anh ấy mặc đồ nhìn khác quá"
"Woa nhìn ngầu quá đi!"
"Mà đã tan làm đâu mà Han Tổng rời đi vậy?"
Mặc cho những ánh nhìn hiếu kì của nhân viên, Ami cứ thế lẳng lặng rời khỏi công ty mà ra ngoài khuây khỏa một chút.Chiếc xe màu đen sang trọng loáng bóng lướt vô tư trên đường phố Seoul. Mỗi lần tâm trạng cô không tốt, cô sẽ thường trốn việc và lái xe vòng quanh thành phố như thế này.
Dừng xe ở một khu công viên, cô bước xuống vuốt vuốt mái tóc của mình rồi lại đội cái nón đen lên đầu. Hai tay cho vào túi quần, cô dạo bước giữa hàng cây xanh bóng mát. Làn gió trời thoang thoảng thổi nhẹ làm mái tóc ngắn mềm mượt của cô loáng thoáng lay nhẹ. Ami nhắm hờ mắt, đầu hơi ngửa lên xíu để hưởng thụ khoảnh khắc dễ chịu này.
Giá như cô cũng có thể vô tư, nhẹ nhàng như gió thì hay biết mấy. Đôi khi sống trong cuộc sống con người chật vật này thật khiến cô thấy mệt mỏi. Cô phải trụ đến bao giờ? Giả dạng đến bao giờ? Và phải mạnh mẽ đến bao giờ?
Dù có cố gắng bao nhiêu để cho thật giống với con trai, nhưng thực chất, cô vẫn chỉ là con gái. Cô cũng muốn được ai đó đứng ra bảo vệ mình, che chở cho mình... Nhưng có lẽ việc đó xa vời quá nhỉ? Anh trai cô đến bây giờ vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh, không biết thời gian sau này cô sẽ phải là con trai bao lâu nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!