Giây phút ấy Han Ami cứ tưởng mình đang bị ảo giác. Nó thật khó tin đối với cô. Cô như đứng trân tại chỗ, lòng ngực cứ thế phập phồng nặng nề, cứ như bị đứng hình và không dám thở mạnh, chỉ sợ cơn ảo giác của mình sẽ tan biến đi mất.
Cô mở to mắt nhìn về phía trước, nhìn người con trai đang hiện diện trước mặt mình, gương mặt anh tuấn ấy có chút hao gầy, trên đầu đội chiếc nón len để giữ ấm phần đầu trơn nhẵn. Người con trai ấy ánh mắt long lanh, sáng bừng nhìn về phía cô, nụ cười trên môi anh từ nãy giờ vẫn chưa bao giờ vụt tắt. Anh cầm chiếc bánh kem được thắp nến lung linh, từng bước đi chậm chạp, chập chững tiến về phía cô như một đứa bé đang tập đi cùng với sự dìu dắt của mọi người phía sau.
Đến khi anh đã đứng trước mặt cô, Ami vẫn không tin vào những gì đang diễn ra, cô vẫn không tin rằng
HanMin đang đứng trước mặt mình.
Nước mắt Han Ami cứ trực trào rơi trong khi cô vẫn trong trạng thái bất động. HanMin đứng trước mặt cô, anh nở một nụ cười rất tươi, chậm rãi nói
-Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ của anh hai!
-Anh...anh hai... Là anh thật đúng chứ?
Ami nghẹn ngào, bàn tay run run chạm nhẹ lên khuôn mặt của HanMin. Là anh ấy thật! HanMin thật sự đang đứng trước mặt cô.
Nhận được mọi thứ đều là hiện thực, Han Ami lúc này mới bộc hết cõi lòng mà khóc lớn trước mặt HanMin và mọi người. Anh trai cô trở về thật rồi!
HanMin đưa chiếc bánh kem cho TaeHyung cầm giúp, anh nhẹ nhàng ôm cô em gái đang mít ướt vào lòng, vuốt nhẹ cái mái tóc suôn mượt đã lâu rồi anh chưa được chạm đến. Han Min yêu chiều nhẹ giọng
-Đừng khóc nữa con bé ngốc này! Anh hai về rồi đây!
-Anh hai...hức...
-Được rồi, đã bảo đừng khóc nữa mà!
-....hức...hức...
Không quan tâm đến mấy lời an ủi của HanMin, Ami cứ thế lại mít ướt khóc thật nhiều trong lòng anh trai, cơn xúc động này cô thực sự không thể nào kiểm soát nó được. Đây chẳng phải là một món quà quá tuyệt vời cho sinh nhật của cô sao?
À không, sinh nhật của cả cô và HanMin mới phải.
Thế là mọi thứ đã có một kết thúc tốt đẹp đúng chứ? HanMin đã trở về, Han gia này đã được đoàn tụ.
Nhưng có ai thắc mắc rằng trước đó đã có chuyện gì xảy ra không? Bản thân Han Ami thì có đấy. Có quá nhiều điều khiến cô không thông nổi, mọi thứ quá bất ngờ, lại xảy ra có chút trùng hợp đến lạ. Cứ như đã được ai đó sắp đặt hết tất thảy.
Và Ami đã nghi ngờ đúng rồi, mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn. Chỉ có điều cô không ngờ, người đứng sau mọi chuyện lại là:
Kim TaeHyung.
***
-Vậy là anh đã sắp xếp hết mọi chuyện từ trước?
Ami ánh mắt đục ngầu nhìn vào TaeHyung. Hắn lặng lẽ gật đầu. Bầu không khí cả gian phòng bỗng nhiên chùn xuống đến lạ. Tất cả những người có mặt tại đây đều rơi vào im lặng một cách ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!