"Ami à"
Một giọng nói trầm ấm vang lên gọi tên cô. Giọng nói này đã lâu rồi cô mới được nghe thấy lần nữa, bất giác liền không khỏi xúc động muốn rơi nước mắt.
Ami bần thần mà nhận ra mình đang ở một nơi mà bản thân cô cũng không rõ rằng mình đang ở đâu, chỉ thấy rằng xung quanh chỉ toàn là những ngọn đồi xanh thẳm, làn gió trời hiu hiu lại thổi ngang qua người cô, không lạnh lẽo tí nào, cảm giác lại vô cùng ấm cúng.
"Ami... Ami à!" - Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên
Cô lập tức quay sang nhìn khắp nơi, ánh mắt bắt đầu đảo loạn cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó. Tâm trí lúc này chợt như hoảng loạn, đôi chân cũng vô thức mà chạy trên khắp vùng đồi vắng ấy. Ami cất giọng gọi một cách thiết tha
"Hức... Anh hai ơi!"
Cảm xúc vô cùng nhớ nhung, vô cùng da diết muốn được nghe thấy âm giọng đó và bóng hình đó. Nhưng miệt mài tháo chạy đến khiến cô muốn cạn kiệt sức lực, Han Ami vẫn là không tìm thấy được ai, bất chợt chỉ cảm thấy chơi vơi lạc lõng mà bật khóc.
Tưởng chừng như lúc này Ami đã hóa lại thành hình hài của một đứa trẻ, bàn tay nhỏ bé đưa lên lau đi những dòng lem luốc, phát ra từng tiếng nấc nghẹn nghe đáng thương vô cùng.
"Ami đừng khóc!"
Bỗng chợt một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, giọng nói dịu dàng ấy rốt cuộc cũng vang lên thật gần. Ami lập tức quay sang mà nhìn, hai mắt liền tròn xoe ướt đẫm
"Hức... Anh hai..."
"Ừ... Anh đây!"
HanMin trong một bộ đồ trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh được làn gió thổi tung bay đầy thơ mộng như một thiên sứ hạ phàm. Han Ami lại trực trào nước mắt vì cái sự dịu dàng thuần khiết của người con trai ấy, ánh sáng nơi anh tỏa ra thật ấm áp biết bao nhiêu. Lập tức kích động mà bổ nhào đến ôm chặt lấy anh trai mình
"Hức...anh hai...anh hai... Ami nhớ anh quá!"
"Ừm... Anh biết mà. Đừng khóc nữa Ami à, xấu lắm đấy!"
"Em mệt mỏi lắm..."
Lâu lắm rồi mới có thể nũng nịu với anh trai, Han Ami thật sự rất muốn nói ra điều này. Chỉ có Han Min mới có thể được nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé yếu đuối của cô thôi. Không cần phải gồng gánh bất cứ thứ gì nữa, Han Min anh trai của cô đã ở đây rồi, và ở trong vòng tay anh lúc này, Han Ami thực sự đang ở trong bộ dáng của một đứa trẻ ở tuổi vô tư lự.
"Ami à, đừng khóc. Chẳng phải anh hai từng nói em phải mạnh mẽ lên sao? Em cứ như vậy là anh sẽ lo lắm đấy!"
"Em không muốn mạnh mẽ, mạnh mẽ khiến em mệt mỏi lắm. Em muốn được anh hai bảo vệ!"
"Nhưng bây giờ anh không thể bên cạnh bảo vệ em mãi được. Anh phải đi..."
"Anh đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanficKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!