Chap 16

5.8K 453 8
                                    

"Nè cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Lát nữa tới sẽ biết."

TaeHyung lái xe chở Ami rời khỏi Kim thị từ nãy giờ đã lâu lắm rồi. Ami thấy thắc mắc nên hỏi hắn nhưng tất cả đều chỉ nhận được câu trả lời y chang nhau. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cái tên này hôm nay chẳng hề bình thường tí nào mà.

Cô chán nản chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, lại ngồi im lặng quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. TaeHyung bên cạnh cầm lái, lâu lâu sẽ lén ánh mắt sang nhìn cô một lần rồi cứ thế mép miệng cứ không yên phận mà nhếch lên mĩ mãn.

Con xe của TaeHyung sau một quãng thời gian dài lăn bánh cuối cùng cũng dừng lại.

"Tới rồi!"

Ami nghe hắn nói, cô gật đầu nhẹ tự tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe. Trước mắt cô bây giờ là một cánh đồng quê bát ngát yên bình, làn gió trời mang không khí quê hương thanh tịnh thổi nhè nhẹ khiến tâm trạng cô thấy có phần dễ chịu hơn hẳn. Đôi mắt bất chợt khẽ nhắm lại, hai tay cũng tự động vươn ra, một bộ vẻ như muốn hoàn toàn đắm chìm vào sự thanh bình đơn sơ này.

TaeHyung thong thả đi đến cạnh cô, hắn hít một hơi thật sâu để bầu không khí thoáng đãng căng tràn buồng phổi. Nhìn cô đang tận hưởng không gian lúc này, bất giác hắn nhếch nhẹ cánh môi mình một cách vô cùng thành tựu

"Cậu thấy ở đây như thế nào?"

"Hừm... Rất thoải mái."

"Những lúc tôi thấy mệt mỏi hay căng thẳng tôi sẽ về đây đó."

"Về đây?" -

"Đây là quê tôi, Daegu"

"Ồ wao."

Ami ngạc nhiên ồ nhẹ lên một cái. Nhận ra mình quên rằng hắn vốn không phải là một dân gốc Seoul. Cô nhìn quanh khung cảnh nơi đây một lượt, không kìm được lời cảm thán

"Quê cậu công nhận đẹp thật đấy!"

"Cám ơn."

"Mà tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?"

"Không biết nữa, chỉ là tôi tự dưng muốn đến đây, mà đi một mình thì hơi chán."

Kim TaeHyung làm vẻ buâng quơ như thể việc đem cô đi chỉ là một sự ngẫu nhiên mà không có chủ đích sâu xa gì khác. Ami cũng chẳng để tâm lắm, lại tiếp tục hỏi

"Gia đình cậu rời Daegu lên Seoul sống bao lâu rồi?"

"Chắc tầm hơn chục năm, à không gần 20 năm, tôi cũng không biết rõ. Ban đầu thì ba tôi lên Seoul lập nghiệp trước, mẹ tôi sau đó cũng theo để phụ giúp ông. Khoảng thời gian lúc còn nhỏ tôi được ông bà chăm sóc ở đây."

"À, 15 tuổi cậu mới bắt đầu lên Seoul và học chung trường với tôi."

"Ừ"

"Còn TaeMi thì sao? Cũng được ông bà cậu chăm sóc luôn à?"

"Ừm"

"Vậy chắc hai anh em cậu thương ông bà lắm."

"Đúng vậy, nhưng tiếc là hai người họ cũng đã qua đời lâu rồi." 

Phải Lòng "Nam Nhân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ