-Cô ấy không sao đâu, chỉ là ngất do nhất thời chịu áp lực căng thẳng thôi. À còn nữa, anh nên khuyên cô ấy giảm việc nịt ngực lại, sự siết chặt ở ngực khiến cho hô hấp của cô ấy khó khăn trong một thời gian, khiến cho phổi bị thiếu oxi. Mỗi sáng dậy, nên bảo cô ấy tập hít thở sâu để phổi thông khí vậy là được.
-Cảm ơn ông!
TaeHyung gật đầu nhẹ với vị bác sĩ riêng của hắn rồi để ông ta rời đi. Hắn quay sang nhìn Han Ami đang nằm mê man trên giường mà hàng mày khẽ chau lại. Cô nịt ngực lâu như vậy thật đúng là hết nói nổi mà. Tại sao lại có thể chịu đựng được chứ?
Hắn tiến lại gần cô, nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều đang say giấc. Bàn tay thon dài của hắn khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn mượt mà của đối phương.
Han Ami nằm say giấc như vậy trông thật yên bình quá, hắn lại ước chi mình có thể nhìn thấy khuôn mặt say giấc này vào mỗi buổi sáng, ước chi có thể dành cho cô nhiều sự quan tâm hơn cả hiện tại. Bản thân hắn chưa bao giờ lại muốn bảo bọc một người nhiều đến như vậy. Nếu như cô có thể sống một cuộc sống yên bình như cảm giác hắn đang nhìn thấy ở cô lúc này thì hay biết mấy.
Kim TaeHyung khẽ cúi người thấp người, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn mang theo bao tâm tư yêu chiều. Cánh môi hắn khẽ nhếch nhẹ, giọng nói trầm khàn đầy ấm áp chầm chậm vang lên giữa không gian yên tĩnh
-Cuối cùng anh cũng giải thoát được cho em rồi! Từ nay em không cần phải lo sợ, phải gánh vác chuyện gì nữa. Giây phút này và về sau, anh sẽ giải quyết thay em!
Giọng TaeHyung thì thào và thản nhiên nói như vậy bởi vì hắn biết Han Ami sẽ không thể nghe thấy. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến cô bỡ ngỡ, khiến cô áp lực, nhưng thà diễn ra một lần còn hơn để kéo dài về sau.
TaeHyung chỉ tiếc rằng hắn đã không yêu cô sớm hơn. Nếu như hắn có thể trao tình cảm này cho Han Ami sớm hơn thì có lẽ cô sẽ không cần phải chịu đựng cho đến bây giờ.
Tất cả mọi chuyện của Han Ami từ bây giờ Kim TaeHyung này xin mạn phép bước vào.
-------------------------
Ami đánh một giấc ngủ dài đến tối. Mí mắt chậm chạp mở ra, hàng mày hơi chau lại vì cái đầu cô cảm thấy nặng trịt. Khẽ đưa tay đỡ trán một cái, phút chốc lại nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra.
Bản thân Han Ami liền lập tức hoảng hồn ngồi bật dậy, trong lúc cô ngất xỉu như vầy thì chuyện vẫn đang tiếp diễn ngoài kia? Thông tin chắc có lẽ đã bị lan rộng ra ngoài, Han Thị của cô giờ đang như thế nào?
Ami cảm thấy lúc này mình hoàn toàn bất lực và suy sụp. Mọi thứ thật sự sắp tiêu tành rồi đúng chứ? HanMin biến mất, thông tin của cô cũng khiến cho Han Thị chao đảo. Cô phải làm gì để đưa nó về sự cố định ban đầu đây? Mọi thứ như xáo trộn rối tung lên, cô chẳng thể nào kiểm soát nó được. Ba mẹ cô, cứ hy vọng rằng hai ông bà ấy không hay biết mà sinh ra quá lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanficKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!