Han Ami mời Kim TaeMi lên phòng làm việc riêng của mình, cả hai ngồi đối diện nhau. TaeMi thì ngại ngùng ngồi khép nép, hoàn toàn đánh ánh mắt si mê nhìn người đối diện rồi tự cười tủm tỉm. Cô thấy hết những hành động đó chứ, nhưng cũng chỉ biết cười khổ trong lòng. Nhẹ nhàng rót trà vào ly cho cô nhóc, cô lên tiếng
"Được Kim tiểu thư đến thăm đúng là vinh hạnh"
"D...dạ...anh không cần khách sáo vậy đâu mà. Dù sao em cũng từng là hậu bối của anh nên hậu bối về nước đến thăm tiền bối là chuyện bình thường thôi ạ."
"Ừm phải"
TaeMi nhìn cô cười híp cả mắt. Trong lòng cô nhóc bây giờ xung sướng biết bao khi Han Min không lạnh nhạt với mình như lúc trước. Sự nhẹ nhàng, hiền từ này, bản thân cô nhóc thấy có chút khác lạ, nhưng dẫu sao cũng là rất vui.
"Anh dạo này đẹp trai hẵng ra"
TaeMi vui quá liền buông một câu khen ngợi đang thầm nghĩ trong lòng. Chợt nhận thấy mình lỡ miệng liền nhanh chóng lấy tay bụm miệng mình lại, hai má TaeMi bất giác phiếm hồng lên vì ngượng.
Ami nhìn thấy bộ dạng này của cô nhóc liền khẽ cười. Nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ, thích Han Min tới vậy cơ đấy. Thật chả hiểu sao anh trai cô cứ tránh cô nhóc hoài.
"Anh...anh đừng để ý lời của em lúc nãy nhé." -TaeMi rụt rè
"Hừm... Có sao đâu chứ. Em khen anh mà, anh phải vui chứ" -cô cười dịu dàng
Nụ cười đó của cô vô tình lại hớp hồn TaeMi mất rồi. Cô nhóc đơ người nhìn cô không chớp mắt, hai má lại thi nhau mà ửng hồng. Crush của cô tại sao lại có thể đẹp ngời ngợi đến vậy chứ, mới mấy năm không gặp thôi mà.
Mọi người không biết chứ Han Min chính là động lực của TaeMi khi du học bên Mĩ đó. Ban đầu bị kêu đi cô đã nhất quyết không chịu, vì sợ đi rồi thì sẽ không được gặp HanMin nữa, cũng sợ lúc mình đi HanMin bên đây có bạn gái luôn.
Tới khi sang bển rồi, ban đầu chán nản thiệt sự, nhưng dần về sau HanMin chính là mục tiêu để TaeMi cố gắng học hành. Cô nhóc đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành khoá học nhanh nhất rồi trở về Hàn.
"TaeMi bây giờ cũng đẹp lắm đấy! Nhìn càng lúc càng giống TaeHyung rồi"
Ami bất giác đáp lại bằng một lời xã giao. TaeMi được crush khen thì đỏ chín mặt, cố gắng bình tĩnh lại, cô nhóc lên tiếng
"Cám ơn anh... Nhưng em không có giống ông Tae kia đâu nha. Anh phải nói em đẹp hơn ổng mới được"
Cô nghe TaeMi nói liền bật cười, trẻ con quá đi!
"Được tên TaeHyung không đẹp bằng em"
"Hì hì"
Cả hai nói chuyện một hồi thì đã thân với nhau hơn được chút. Bầu không khí cũng trở nên thoải mái dễ chịu hơn, chứ không phải là gượng gạo như lúc đầu. TaeMi bắt đầu làm quen được nên là cô nhóc nói nhiều xuyên suốt. Lâu lâu còn pha vài câu vui đùa để cô cười nữa. Đúng thật hai anh em họ Kim khác nhau một trời một vực.
So với TaeHyung lạnh lùng trầm tính thì TaeMi vui vẻ đáng yêu hơn nhiều. Lúc trước tại không tiếp xúc với cô nhóc nên cũng không hiểu biết gì lắm, bây giờ nói chuyện rồi mới thấy mến cô nhóc vô cùng. Cô ước gì mình cũng có đứa em gái vậy thì hay nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanficKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!