"Đi dạo phố chứ?"
Kim TaeHyung đột nhiên quay sang nói với cô, bộ dáng trông như thể "ngại ngùng". Ami nghe hắn ngỏ lời liền có chút ngạc nhiên. Thật thì cô không nghĩ hắn sẽ thân thiện và dư thời gian đến mức cùng cô đi dạo. Vốn cũng đâu có thân thiết gì.
Nhưng vì Kim chủ tịch đã mở lời, cô đây mà từ chối thì còn khiến cho mối quan hệ của cả hai gượng gạo hơn. Ami gật đầu đồng ý.
"Được thôi"
TaeHyung cho tay vào túi quần thở hắt ra một hơi, dường như khóe môi cũng đang muốn kéo lên một chút nhưng rốt cuộc nó vẫn ngang.
Ami chỉ là thấy có chút thắc mắc mà lên tiếng hỏi
"Chủ tịch Kim, mà cậu không về công ty sao?"
"Dù sao thì tôi cũng lỡ xuống đây rồi, tranh thủ thời gian để giải lao một chút. Vùi đầu vào đống tài liệu suốt cả buổi rồi."
"Ồ"
Thiệt là lạ! Một kẻ cuồng công việc như Kim TaeHyung mà cũng có ngày than thở về chuyện bản thân dành quá nhiều thời gian lo liệu làm việc sao?
"Cậu cũng không đi làm à?"
"Có thể coi hôm nay tôi trốn việc đi"
Ami nhún vai, bộ vẻ vô tư như một thiếu niên năng động. Nhìn thấy bộ dáng của người trước mặt lúc này, trong đáy mắt Kim TaeHyung bỗng dưng lại có tia thích mắt, có một cảm giác gì đó gần gũi và quen thuộc hơn
"Hừ... Vẫn chẳng khác mấy nhỉ" - TaeHyung nhếch môi
"Ý cậu là sao?" - Ami tròn mắt
"Thì hồi còn đi học cậu vẫn hay cùng Ami trốn tiết đấy thôi. Bây giờ đi làm thì trốn việc."
Ami nghe TaeHyung nói thì khẽ phì cười.
"Xem ra cậu cũng để ý hai anh em tôi quá nhỉ?"
TaeHyung nghe cô nói vậy liền giả ngơ đưa tay lên hất hất tóc phía sau, quay mặt sang hướng khác không thèm lên tiếng nữa. Trong tâm chỉ là đang muốn phì một tiếng "Sì...ai thèm để ý đến hai người!"
Cả hai cùng nhau sải chân bước đi dọc lối công viên. Bản thân mỗi người đều mang tâm trạng có chút điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thể đang tận hưởng bầu không gian trò chuyện đầy gợi nhớ này
"Thật ra thì cậu cũng có thay đổi mấy đâu. Vẫn là cái tên thanh niên nghiêm túc lạnh lùng, chuyên phớt lời người khác mà."
Ami bất chợt cười nhẹ nhàng mà bộc bạch. TaeHyung lại vô tình bắt gặp được nụ cười đó nữa rồi. Con tim lại tiếp tục nhảy lên một nhịp nhỏ. Lòng hắn lúc này lại mang máng cảm xúc kì lạ như hôm bữa. Thật thì cảm giác đó là gì?
Thấy hắn bỗng dưng lại im lặng, Ami sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Nếu phải dùng từ "đắm đuối" thì cô cũng đoán là phải diễn tả như thế. Vì điều đó mà cô thoáng chốc ngại ngùng, mắt chớp chớp liên hồi quay sang chỗ khác.
"À...à cậu có...a...có muốn uống cà phê không?"
Trong đầu bỗng dưng bị ánh mắt đó của hắn thu hút nên chẳng có thể nghĩ ra được lí do gì để nói. Chợt thấy một tiệm cà phê bên kia đường cô liền nhanh miệng hỏi đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
Fiksi PenggemarKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!