Chap 32

6.3K 503 22
                                    

Cũng như lần trước, về Daegu thì cả hai lại phải ở qua đêm. Và đối với đêm nay, nó thật sự bị bao vây bởi bầu không khí gượng gạo đến ngột ngạt. Không còn là hai thằng con trai ở cùng nhau, bây giờ là một trai một gái độc thân qua đêm cùng nhau trong một căn nhà. Tình thế có chút bi đát khi lại là vấn đề chỗ ngủ...

-TaeHyung, sao chỉ có một cái nệm vậy?

Ami đưa đôi mắt đa nghi nhìn TaeHyung, nhìn cái tên vẻ mặt điềm nhiên không chút sơ hở đang ôm cái nệm trải ra kia. Cô vẫn còn ghim hắn vụ của lần trước, việc hắn giấu cô cái nệm ấy. 

Hừm... Lần này lại muốn bày trò lần nữa à? Đâu có ai ngu ngốc đến mức lại bị lừa gạt đến hai lần bởi cùng một trò lừa chứ.

-Tôi không biết. Khi nãy vào phòng mở tủ chỉ thấy mỗi cái này. Tôi đã gọi hỏi thử chị giúp việc, chị ấy bảo nệm có một cái bị hư rồi nên đã đem vứt. Giờ chỉ còn một cái, cậu có nằm không?

TaeHyung giọng không trầm không bổng trả lời một cách hết sức trung thực. Nhưng mà vẫn chưa thuyết phục cô lắm. Ami là vẫn khư khư nghĩ TaeHyung bày trò nên cô lần này phải quyết tâm không dễ dãi để bị lừa nữa. Cô đợi hắn trải nệm xong liền nhanh chân phóng đến đó mà nằm với dụng ý sẽ chiếm hết cả, không chừa một chỗ trống nào cho hắn.

-Bây giờ cậu biết tôi là con gái rồi nên... E hừm... Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Miễn ngủ chung nệm. Tôi là con gái nên tôi sẽ ngủ trên nệm, cậu nằm ra sàn đi.

Ami ngang bướng nói với TaeHyung. Cô là phải dồn TaeHyung đến bước đường cùng để hắn chịu lấy một cái nệm khác ra mà nằm. Lẽ nào hắn sẽ ngoan ngoãn mà để bản thân mình chịu thiệt thòi suốt một đêm dài sao.

Kim TaeHyung tròn mắt nhìn cô, hắn im lặng một chút rồi không hiểu sao lại ôm gối ra sàn nằm thật khiến cô không khỏi bất ngờ.

Nghĩ là hắn cố giả bộ để lấy lòng thương, cô liếc mắt nhìn hắn nhếch môi khinh khỉnh một cái rồi quay lưng hướng về phía hắn mà nhắm mắt ngủ. Bản thân đúng là có hoang mang thật đấy, nhưng cô nhất quyết là không thể dễ dãi với hắn được, Kim TaeHyung ranh ma như thế nào chứ.

Cuộn mình an nhàn trong chăn êm nệm ấm, Han Ami khẽ lầm bầm

-Để xem cậu lì đến đâu. Tối nay trời lạnh lắm đấy!


~~1h sáng~~


Trời giờ này còn tối mù, là lúc đỉnh điểm của sự cóng đến run người. Ami an tĩnh cuộn mình trong chiếc chăn ấm trên nệm êm, nhưng không hiểu sao cô lại bồn chồn mà bị thức giấc. Mi mắt lim dim mở ra, cô khẽ rùng mình một chút vì lạnh. Bất chợt trong đầu lúc này liền lập tức nhớ đến Kim TaeHyung, không biết giờ này hắn đã chịu lấy nệm ra mà ngủ chưa.

Han Ami chậm rãi xoay người lại nhìn về phía hắn, liền lập tức mở tròn mắt bần thần khi thấy hắn nằm co ro trong một chiếc chăn mỏng trên sàn nhà cóng lạnh. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, khẩn trương tiến đến chỗ hắn

-TaeHyung, TaeHyung à! Cái tên ngốc này, sao không lấy nệm ra mà nằm chứ?!

Hắn chậm chạp ngước mắt nhìn cô, môi lắp bắp mang theo bao sự run rẩy

Phải Lòng "Nam Nhân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ