Han Ami ngồi quay bút chán nản tại bàn làm việc. Đầu óc cô cũng chẳng thể nào tập trung được. Phải nói là mấy tháng nay trong lòng cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến lạ, cứ cảm thấy thiếu thiếu nhưng chẳng biết là bản thân đang thiếu điều gì.
Buông bỏ cây bút trên tay, Ami đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Tay cho vào túi quần, cô đứng trước những tấm kính trong suốt, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống dòng người nhỏ bé qua lại phía phía dưới kia.
Chợt lúc này trong đầu cô lại liên tưởng đến cái gì đó. Khung cảnh này...nó rất quen, dường như cô đã từng thấy ở đâu rồi, và nó đang lập lại thì phải.
*cạch*
Tiếng cánh cửa gian phòng đột nhiên mở ra khiến cô có chút giật mình sợ hãi. Đúng rồi, chính là khung cảnh cô đã từng thấy trong mơ. Liệu lúc này điều đó đang thật sự diễn ra? Ami quay người lại, ánh mắt có một tia sợ hãi nhìn về phía cánh cửa.
"Thưa Han tổng! Anh...."
Thư ký Lee bước vào lên tiếng, nhận thấy được sắc mặt không được bình thường của cô liền có chút e dè mà ngưng nói lại.
Ami nhìn thư ký Lee không chớp mắt. Giây phút ban nãy có người bước vào cô cứ tưởng mình vừa ngừng thở vậy.
"Han tổng...Han tổng...!"
"S...sao?"
"Sắc mặt của anh bây giờ có vẻ không ổn. Anh có bị mệt chỗ nào không?"
"Ờ...ờ tôi...tôi không sao"
Ami vội vàng chớp mắt định thần, thư ký Lee liền lo lắng gặng hỏi thêm
"Anh chắc không? Mặt của anh hơi xanh xao đấy!"
"Tôi thật sự không sao!....Mà cô vào đây có việc gì, tại sao không gõ cửa?"
"Tôi...tôi xin lỗi thưa Han tổng. Tại vừa nãy có một cuộc gọi gấp từ phía Kim chủ tịch của Kim thị"
"Sao chứ?"
Ami lập tức cau mày khó hiểu. Việc gì mà bên Kim thị lại có một cuộc gọi gấp chứ? Mà hình như còn là chính Kim chủ tịch gọi. Không lẽ có chuyện thật sự gấp lắm sao?
"Chủ tịch Kim ban nãy gọi đến và bảo là muốn Han tổng sang gặp anh ấy ạ"
"Cậu ta có bảo là có chuyện gì không?"
"Dạ không! Chỉ nói là cần Han tổng sang gặp thôi ạ"
"Thôi được, hôm nay không có việc gì quan trọng đúng chứ?"
"Dạ phải!"
"Vậy bây giờ tôi sang Kim thị, những việc lặt vặt phiền cô giải quyết giúp tôi"
"Vâng thưa Han tổng"
"Ừm vất vả cho cô rồi"
"Không sao đâu. Tôi xin phép ra ngoài"
"Ừm"
Ami gật đầu nhẹ, thư ký Lee gập người chào cô rồi cũng trở ra ngoài tiếp tục làm việc. Cô sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, trong đầu không thôi thắc mắc tại sao tên TaeHyung kia gọi sang cho mình. Thật ra là có chuyện gì chứ? Thật là khiến cô hoang mang mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!