-Các người đang đùa với tôi đấy hả?!
Ami giọng trầm đến mức khiến người khác nghe mà bất giác rợn người. Tất cả những người đang cùng ở trong gian phòng của viện trưởng đều im thinh thít, chẳng dám hó hé một lời.
-Tôi tin tưởng vào bệnh viện này nên mới chọn đây là nơi để chăm sóc em gái tôi. Bây giờ em tôi biến mất mà các người lại mở miệng nói "Tôi không biết" một cách vô trách nhiệm thế này sao?
-....
-Ở đây ai phụ trách quản lí nguồn điện của bệnh viện?
Giữa những con người đứng trước mặt, có một cánh tay rụt rè giơ lên một cách chậm chạp. Một người đàn ông e dè lên tiếng
-Là...là tôi...
Ami đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa mới lên tiếng. Anh ta gục đầu xuống chẳng dám ngước lên nhìn cô.
-Nguồn điện không tự nhiên lại mất vào đúng lúc đó đúng chứ? Anh có gì muốn nói không?
-....
-Quản lí kiểu gì, có kẻ đột nhập lẻn vào phòng mà ngắt nguồn điện? Mấy người không phải là ăn hại sao hả?!!!
*cạch*
Ami tức giận quăng chiếc USB lên cái bàn trước mặt, ánh mắt đáng sợ nhìn người đàn ông rồi nhìn sang tất cả mọi người trong gian phòng. Trong cái USB đó chính là đoạn video được thu lại từ camera quan sát khu quản lí nguồn điện bệnh viện trước khi bị ngắt điện vừa được Ahn Jae lấy từ phòng giám sát.
-T...tôi...
Người đàn ông run sợ. Viện trưởng thấy tình trạng càng lúc càng căng thẳng nên liền lên tiếng nói đỡ
-Han Tổng, cậu bớt giận, chuyện gì thì cứ từ từ. Tôi nghĩ là cậu nên bình tĩnh một chút. Chuyện này thật lỗi là từ phía bệnh viện chúng tôi, là do sự bảo đảm an ninh không tốt. Thật sự xin lỗi Han Tổng!
-Bình tĩnh?
-Vâng...
Han Ami lập tức cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào ông viện trưởng
-Ông nghĩ nãy giờ tôi mà không bình tĩnh thì giờ này các ông vẫn còn đứng đây để nghe tôi tra khảo sao?
-....
Giọng điệu của cô lúc này bất giác đều khiến cho tất cả phải đổ mồ hôi hột. Một lời âm ừ cũng chẳng còn ai dám lên tiếng hó hé nữa.
-Nếu tôi mất bình tĩnh, thì tôi nói cho ông biết, cái bệnh viện này đã bị sụp đổ ngay từ giây phút tôi cầm điện thoại lên gọi cho người của tôi rồi! Nên đừng có mở miệng ra nói mấy câu xáo rỗng như vậy! Hừ...
-Tôi... Tôi thật sự xin lỗi!
-Đúng là chẳng được tích sự gì!
Sau câu nói của cô gian phòng lại trở nên im lặng đến mức muốn ngạt thở. Vài tên lại thấy ủy khuất khi bây giờ bọn họ đang phải cúi đầu nghe một tên nhóc trẻ tuổi chửi rủa. Nhưng có tức có giận thì bọn họ chỉ có thể để trong lòng chứ cũng chẳng dám hó hé lấy một lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/159099950-288-k514013.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!