Chap 43

7.1K 523 19
                                    

Sau buổi sinh nhật đặc biệt ngày hôm đó, Han Ami đã thật sự giận Kim TaeHyung. Cô nhẫn tâm cắt đứt hết liên lạc với hắn, không thèm gặp mặt hắn. Kim TaeHyung rơi vào thế rối rắm như gặp phải hạn.

Bình thường Han Ami một chút đã khó, nay giận dỗi lại càng khó hơn. Kim TaeHyung nghĩ cách này đến cách khác, bày trò kia đến trò khác để gặp và cố làm Ami nguôi giận. Nhưng thật xui xẻo cho hắn, cô không dễ bỏ qua tí nào.

Nhưng cũng phải nói Kim TaeHyung đúng là thật kiên nhẫn. Bản thân hết bao lần bị cô phũ phàng nhưng vẫn cứ là ngoan cố đến gặp mặt cô. Nhìn một vẻ Kim chủ tịch cao ngạo của Kim Thị ngày ngày tìm cách giãn hòa với bạn gái rồi bị bạn gái hất hủi, thật đúng là không biết nên thấy buồn hay đúng hơn là buồn cười đây?


***


Mới sáng sớm Kim TaeHyung đã cầm một bó hoa to tướng đến nhà đợi cô, kiểu cứ đứng lóng ngóng ngoài cửa, hết ngó vào nhà, rồi lại ngó lên phía ban công phòng cô. Đường đường là Kim TaeHyung chủ tịch Kim Thị hùng mạnh nay lại phải trong bộ dạng lấp ló trước cửa nhà bạn gái trông thương thế này đây. 

-Han... Ami... Ahhh...

Kim TaeHyung đứng trước cửa kêu lớn.

Ông bà Han đứng trong nhà ngó ra, nhìn cậu 'con rể tương lai' có chút khổ sở vì cô con gái cứng đầu của mình mà khẽ thở dài. Muốn giúp Kim TaeHyung nói vài lời với cô con gái Han Ami lắm chứ. Nhưng khổ nỗi, mỗi lần nhắc đến Kim TaeHyung thì mặt cô lại biến sắc thấy rõ, kiểu như đã đưa cái tên 'Kim TaeHyung' vào danh sách cấm luôn rồi.

Han Ami lúc này bất ngờ mở cửa bước ra ban công nhìn xuống TaeHyung đang ở ngoài cổng làm ồn. Thấy cô ra hắn như hoa hứng được nắng liền sáng mắt nhìn cô nở một nụ cười mừng rỡ. Nhưng mặt cô có vẻ không được...hòa nhã lắm nhỉ?

-Yahh! Tên điên! Mới sáng sớm tại sao lại la um sùm vậy hả? Không để ai nghỉ ngơi sao?!

Ami trừng mắt đứng từ ban công la xuống khiến TaeHyung hơi giật mình. Thấy Ami lớn tiếng quát hắn không phải là lần đầu tiên, hồi còn đi học đã từng thấy thường xuyên rồi, nhưng bây giờ lâu lắm rồi mới thấy lại ở cô điểm này, có chút chưa thích ứng kịp.

Anh nghệch mặt ra nhìn cô một chút rồi nói lớn

-Ami, nếu em không muốn anh làm loạn thì đừng có giận anh nữa mà. Nếu không ngày nào anh cũng đứng trước cửa nhà kêu tên em đấy!

Ami nghe TaeHyung nói mà mắt khẽ giật giật, hàng mày chau lại, môi nhếch mép kiểu như khinh bỉ

-Hừ... Chắc sợ!

Kim TaeHyung đứng phía dưới ngó lên thấy thái độ của Ami, hắn chỉ ước có thể bay nhanh lên đó mà cho cô một bài học...bao lâu cũng được.

-Yah! Han Ami! Xuống đây mau!

-Tôi không có việc gì phải xuống gặp anh hết!

-Xuống mau! Anh đếm đến 3 đấy!

-Không! Có ai như anh không? Đây là thành ý hối lỗi của anh sao? Tên chết tiệt này!

-Tại em cứng đầu quá đấy!

Phải Lòng "Nam Nhân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ