Hơn 3 ngày rồi Kim TaeHyung đã không đến Han thị quấy rầy Han Ami. Dù là vẻ ngoài cô trông có vẻ cũng có chút vui mừng vì sự yên ổn đó, nhưng rồi một ngày cô lại nhận thấy mọi thứ đột nhiên lại chóng vắng đến lạ. Kiểu như, việc mỗi ngày bị Kim TaeHyung đến làm phiền đã trở thành một lẽ đương nhiên, bây giờ đột ngột biến mất thì thật là khó tiếp nhận.
Ami ngồi trong phòng làm việc, vừa làm, đầu óc lại bâng quơ nghĩ đến một việc gì đó mà chẳng thể nào tập trung nổi. Cô làm một chút thì lại nhìn vào điện thoại, ngồi thẫn ra như trông chờ một sự xuất hiện của ai.
-Haizz... Cái tên chết tiệt này! Chết dẫm ở đâu rồi không biết?!
Cô khẽ thở dài rồi bâng quơ buông lời chửi rủa. Nhưng rồi bỗng chốc giật mình, tự lấy tay tát tát nhẹ lên má vài cái
-Tại sao lại nghĩ đến Kim TaeHyung chứ?
Ami khẽ thở dài bất lực, thật thì cô không thể làm chủ nổi lí trí của mình. Kim TaeHyung đã thành công bước vào cuộc sống của cô rồi, nhưng còn về tình cảm, cô không chắc và cô cũng không dám xác định.
Tay bất giác tìm đến túi áo khoác, lấy cái kẹp tóc lấp lánh, Han Ami mê mẫn ngắm nhìn nó, môi chẳng kìm được một nụ cười nhẹ nhàng. Kim TaeHyung đúng thật biết cách để người khác nhớ đến. Khi trước là nhớ đến vì cái cách hành xử khó ưa, còn bây giờ, cô nhớ đến vì cái sự dịu dàng chân thành ấy.
Cùng là dành sự mong nhớ cho một người, nhưng hai cảm giác thật khác.
*rầm*
-Thằng ranh con kia!!!
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở rồi đập mạnh vang lên âm thanh lớn, giọng Han YongDo gằng lên tức giận trừng trừng về phía cô như muốn xiên thủng.
Thư ký Lee bên ngoài hốt hoảng nhanh vào trong giải thích với cô
-Han Tổng, tôi xin lỗi! Tôi đã ngăn ông ấy nhưng ông ấy không nghe, ông ấy đột ngột xông thẳng vào nên tôi không kịp giữ lại.
Thư ký Lee vẻ mặt e dè lo sợ, giọng gấp gáp biện hộ. Ami cất cái kẹp tóc cẩn thận rồi phẩy tay ý bảo thư ký ra ngoài. Thư ký Lee hơi lo lắng cúi người chào rồi đi ra đóng cửa cẩn thận, để lại không gian căng thẳng trong văn phòng.
-Thằng ranh con, có phải là mày làm không hả?!
Han YongDo tức giận trừng mắt tay chỉ thẳng về phía cô. So với sự nóng giận của ông ta thì Ami lại bình thản, điềm nhiên đến lạ. Vẻ mặt chẳng có chút gì là bận tâm, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trước tầm bụng mà nhìn thẳng ông ta, giọng lạnh nhạt nói lại
-Ông đột nhiên xông thẳng vào phòng làm việc của tôi, tôi đã không nói. Bây giờ ông không đầu không đuôi hỏi là tôi làm. Tôi làm gì?
-Mày đừng có giả nai! Mày... Tao đoán chắc chắn là mày chứ không ai khác! Là mày đã mua hết số cổ phần các cổ đông trong công ty tao đúng chứ?! Muốn thâu tóm công ty tao sao?
Han YongDo gằng giọng quát lớn tưởng trừng như ông ta sẽ lên cơn đau tim đến nơi. Nghe ông ta nói, vẻ mặt cô chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ hơi cau mày một chút rồi quay sang nhấn nút gọi bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!