"Han tiểu thư"
Bác sĩ Hwang gập người cung kính chào hỏi, Han Ami cũng chỉ lạnh nhật gật đầu đáp lễ một cách qua loa song cô liền nhìn sang anh trai mình mà cất giọng
"Anh ấy dạo này có tiến triển gì không?"
"Thưa Han tiểu thư, tình hình của Han Tổng vẫn y nguyên như vậy, chẳng có gì tiến triển hơn."
Bác sĩ Hwang nghiêm chỉnh báo cáo. Nghe xong lời nói từ bác sĩ, Han Ami bất giác chau mày vô cùng không hài lòng. Tại sao anh hai cô đã nằm đây gần một năm trời, vậy mà chẳng có động tịnh gì khá khẩm hơn là thế nào?
Nắm tay khẽ cuộn lại thành một nắm chặt chẽ, Han Ami lại bắt đầu cảm thấy sự bí bách phẫn nộ dâng lên trong lòng mình. Kẻ đã gây ra chuyện này cho Han Min, kẻ đã khiến anh trai cô vật vã trong cơn hôn mê sâu này...Thật sự không thể tha thứ!
"Ông là bác sĩ kiểu gì mà có việc điều trị bệnh nhân khá hơn cũng không xong?"
Không thể giải bày cơn tức giận, Ami chỉ có thể cao giọng chất vấn vị bác sĩ này. Bác sĩ dường như cũng đã quá quen với bản tính nóng nảy của vị tiểu thư, bất giác chỉ cúi gầm đầu không thêm một lời giải thích, biện hộ nào.
Han Ami quơ tay hất đi bình hoa trên đầu tủ, tiếng bình hoa vỡ toang vang vọng trong một không gian lạnh lẽo kín bưng. Cô thực sự rất muốn phát tiết! Nhưng rồi sau khi nhìn thấy cái thứ tan tác mình gây ra, một giây cô liền định thần lại.
Một tiếng thở dài đầy nặng nề phát ra, Han Ami lại lần nữa bình tĩnh đưa ánh mắt lãnh đạm về phía vị bác sĩ
"Anh ấy cứ hôn mê mãi như vậy liệu có ổn không?"
"Cái này...." - Bác sĩ Hwang chần chừ
"Thì sao?"
"Tôi cũng không dám chắc. Có lẽ cậu chủ sẽ trở thành người thực vật."
Lời của vị bác sĩ cứ như một cú tát bam vào đầu cô. Người thực vật? Han Min anh trai cô nếu như cứ thế này mãi thì sẽ thành một kẻ sống không ra sống mà chết cũng không ra chết sao?
Đôi mắt bất giác cay xè nghẹn tức. Han Ami liền phẫy tay ý muốn bác sĩ Hwang hãy rời đi, ông ta cũng nhanh chóng hiểu ý mà trả lại cho cô một không gian riêng biệt.
Han Ami lúc này đưa tay nắm chặt lấy bàn tay hao gầy của anh trai mình, nhìn vào gương mặt bao năm vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ sâu, con tim cô không thôi quặn thắt đau xót. Dòng nước mắt cứ thế mà chảy dài không ngừng nghỉ, đến tiếng oa oa của thuở bé cũng không thể bật ra nổi. Đã đau đớn tuyệt vọng đến mức bây giờ chỉ có thể gói trong sự nghẹn chặt không thể thốt thành lời.
Cô phải hy vọng bao lâu nữa, phải chờ đợi bao lâu nữa, phải chịu đựng và sống trong nơm nớp lo sợ đến chừng nào?
HanMin - người anh trai đáng thương của cô, cuộc đời của anh ấy không thể nào đi đến nước cạn cùng như thế này!
-------------Ngày hôm sau-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!