*RẦM*
-CHẾT TIỆT! MỘT LŨ ĂN HẠI CHÚNG MÀY! CHỈ CÓ MỘT THẰNG NHÃI RANH CŨNG GIẢI QUYẾT KHÔNG XONG!Han YongDo tức điên đập mạnh tay lên bàn tạo ra âm thanh lớn, lão trừng mắt nghiến răng tay chỉ thẳng mặt từng tên một trước mặt. Tên trưởng phòng Choi đứng phía sau Han YongDo cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn lão mắng chửi thuộc hạ.
Hai tên giang hồ to con đứng cúi gầm đầu nghe ông ta quát, một lúc sau một tên lên tiếng
-Ban đầu chúng tôi tưởng chỉ có mình nó, nhưng không ngờ đồng bọn của nó đâu ra kéo đến khống chế chúng tôi. Cũng may hai thằng tôi nhanh chân thoát, còn hai thằng còn lại thì bị chúng nó bắt đi rồi...
*Bốp*
Han YongDo đi đến nhanh giáng cho tên kia một cái tát đau điếng. Hắn có thể cảm nhận vị tanh tanh ngay khoé môi. Ông ta tức giận gằng từng chữ
-Mày còn mở miệng nói được nữa à?! Đúng là vô tích sự! Tao nói cho hai thằng bay biết, vụ này tụi bay đã làm hỏng chuyện nên đừng hòng lấy một xu nào từ tao. Tao còn chưa kể nếu như hai thằng bị bắt kia phản tao đấy nhá! Giờ thì CÚT!
Hai tên to con kia liếc mắt cay cú nhìn lão ta, xong cũng chẳng nói gì liền quay đi, chúng đóng sầm cửa mạnh bạo như đang muốn trút giận lên nó.
Han YongDo hừ lạnh lại quay trở về bàn làm việc. Tên trưởng phòng Choi im lặng quan sát lão từ nãy đến giờ bây giờ mới khẽ lên tiếng
-Ông định giải quyết thế nào với hai tên đã bị bắt kia đây? Lỡ chúng bị buộc miệng khai ra ông thì sao?
Nghe hắn hỏi, Han YongDo khẽ đập tay lên bàn, lão thật sự đang rối não lên đây. Tại sao lại thuê phải một đám thiểu não kia chứ?
-Cậu mau tìm chỗ bọn chúng bị bắt giữ đi, giải thoát cho chúng và sau đó quăng cho chúng đống tiền hay uy hiếp chúng gì đó để chúng câm miệng...
-Như cách ông làm với tôi à?
Hắn vẻ mặt điềm nhiên không cảm xúc, nhưng câu nói hắn phát ra mang một ẩn ý châm biếm lão ta. Han YongDo nghe hắn nói liền sựng người lại, xong nhướn mày xoay ghế lại nhìn hắn, miệng lão nhếch lên
-Phải!
Nghe được câu trả lời của lão, hắn chẳng nói gì nữa, chỉ gập người cúi chào lão rồi quay đi rời khỏi gian phòng, vừa đi tay hắn vừa nắm chặt thành đấm đến tím tái...
Ra đến ngoài hắn lấy điện thoại gọi người
-Xác định chỗ đi!
"....."
-Được rồi!
----------------------
Kể từ cái ngày bí mật của Han Ami bị Kim TaeHyung phát hiện, cô chẳng khi nào được yên ổn cả. Không biết kiếp trước cô có phạm phải đại tội gì không mà kiếp này gặp phải tên họ Kim nhà hắn.
Thời gian làm việc ở công ty chồng chất, ấy vậy mà ngày nào cô cũng phải dành một tí thời gian chỉ để ngồi "nhâm nhi hưởng trà, tâm sự mật ngọt" cùng tên Kim TaeHyung chết tiệt kia. Cô tự hỏi hắn rảnh rỗi lắm sao mà lúc nào cũng dư thời gian để đến Han thị quấy rầy cô thế này. Đôi lúc Han Ami bực mình chỉ muốn đuổi hắn đi thì hắn lại đem câu nói muôn thưở ra để uy hiếp cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!