Chap 44

6.8K 480 22
                                    


Từ cái ngày hôm đó, Ami cũng không còn nghe thư ký Lee thông báo Kim TaeHyung đến công ty, hay gửi quà gì đến cho cô nữa. Việc mỗi sáng có hình bóng một chàng trai ăn mặc tuấn tú đậu xe trước nhà cầm bó bông lớn đứng trước cổng cũng không còn.

Mọi thứ bỗng dưng đột ngột biến mất khiến Han Ami không thôi hụt hẫng.

Có lẽ Kim TaeHyung không biết, mỗi sáng hắn đậu xe trước nhà, Ami đều lặng lẽ núp sau tấm rèm cửa mà quan sát hắn. Những trận cãi vã mỗi sáng đều do cô cố tình ra mắng để có thể nói chuyện với hắn. Vẻ mặt khó chịu khi đứng ngoài ban công đối mặt với hắn, nhưng khi quay vào phòng liền thay đổi thành một khuôn mặt cười tủm tỉm, vui vẻ đến vô cùng. 

Những ngày trong văn phòng làm việc, cô đều mong chờ thư ký thông báo rằng TaeHyung đến, đều chờ những món quà của Kim TaeHyung. Ngoài mặt như lạnh nhạt, chán ghét, nhưng bên trong lại là một cỗ vui mừng hạnh phúc.

Những cuộc gọi lặp đi lặp lại nhiều lần, những dòng tin nhắn với những câu từ "Anh xin lỗi!" "Tha thứ cho anh đi mà!" hay "Chúc em ngủ ngon" hay "Chào buổi sáng!" gửi liên tiếp mặc dù biết sẽ không nhận được hồi âm...

Một Kim TaeHyung xuất hiện bám víu, làm đủ trò để mong cô tha lỗi mỗi ngày đã trở thành một hình bóng đầy vui vẻ, đáng yêu trong lòng cô.

Nhưng mà bây giờ, mấy thứ đó đột nhiên biến mất hết rồi. Và điều đó đã kéo dài được nửa tháng.

Cô chợt thấy mỗi ngày trôi qua của mình thật nhạt nhẽo và trống rỗng.



------------------------------------


*cốc cốc*

Thư ký Lee bên ngoài gõ cửa rồi nhẹ mở cửa đi vào, trên tay cầm theo một giỏ bông đầy đẹp mắt khiến Ami đang làm việc cũng phải hướng mắt chú ý đến. Thư ký Lee lên tiếng

-Cô Ami, đây là...

-Đó là của Kim TaeHyung gửi đến sao? 

Thư ký Lee chưa kịp nói hết câu, Ami đã nhanh chóng cắt ngang, tông giọng hơi nâng cao như thể cô đã mong chờ điều gì đó vô cùng. Thư ký liền nhanh chóng đáp lại

-Dạ không phải, đây là quà từ một côi nhi viện ở Daegu gửi đến vì muốn cám ơn cô đã quyên góp quỹ xây dựng dự án từ thiện cho các em nhỏ mồ côi ạ.

-Vậy sao.

Giọng Ami chợt trầm lại, sâu trong giọng nói hình như mang một vẻ thất vọng. Đôi mắt như bị tắt đi tia hy vọng lấp lánh, trả lại sự ảm đạm ban đầu.

Thư ký Lee đi đến cái bàn trà giữa gian phòng, nhẹ đặt giỏ bông xuống một cách cận trọng, chu đáo chỉnh sửa góc nhìn giỏ bông sao cho thuận mắt nhất. Xong, quay sang nhìn Ami, nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ đang chăm chú vào một khoảng không vô định, trong ánh mắt có nhiều tia phức tạp, thư ký Lee khẽ giọng

-Cô Ami, hình như đã hai tuần nay không thấy chủ tịch Kim.

-....

-Cô không phiền nếu như tôi hỏi chút chuyện chứ?

Phải Lòng "Nam Nhân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ