Han Ami nhanh lái xe đưa đến địa điểm như TaeHyung đã chỉ dẫn. Thật sự thì lúc trên đường cô cứ thấp thỏm lo lắng cho hắn không thôi, hắn đã bị thương như vậy mà suốt đường vẫn cố gắng chỉ dẫn đường đi cho cô. Cuối cùng cô cũng dừng xe trước toà nhà C, nhìn toà nhà mà cô không khỏi muốn điên lên
-Ôi trời cái tên điên này! Đến lúc gần chết tới nơi, tại sao cậu lại kêu tôi chở đến đây chứ! Điên thật mà!
Ami có chút hoảng loạn trong lòng mà lèm bèm chửi rủa. Đầu TaeHyung thì chảy nhiều máu, bây giờ nhìn toà nhà đó, thôi thì để cho hắn chết sớm cho xong. Nó cao chót vót, mà bây giờ đỡ hắn từ dưới này lên đó thì không phải đang gián tiếp giết chết hắn à.
TaeHyung một tay giữ khăn chặn vết thương trên đầu, mê man nói
-Nói nhiều...quá!... Mau...đưa tôi vào trong.
Cô đành thở dài đỡ hắn vào, cũng may lúc đó có vài tên vệ sĩ nhận ra hắnliền nhanh đến giúp đưa và TaeHyung lên căn hộ một cách dễ dàng. Bác sĩ tư của hắn cũng nhanh chóng được gọi đến, thì ra hắn bảo cô đưa đến đây là vì bác sĩ nhà hắn cũng sống trong tòa nhà này.
Để TaeHyung nằm trên giường, Han Ami sốt sắng qua lại mà trông chừng vị bác sĩ chữa trị cho hắn. Cũng may là sọ hắn cũng cứng cáp, bị đập mạnh như thế mà không nứt nẻ tổn hại gì bên trong, chỉ tét thịt bên ngoài một chút. Nhìn bác sĩ khẩu đầu hắn lại, quăng ra những miếng băng gạt máu toàn máu, bất giác Han Ami cũng rợn người.
Cũng không phải là chưa tận mắt trực tiếp thấy bác sĩ giải phẫu, Han Ami còn từng đứng trong tận phòng mổ mà nhìn bác sĩ phẫu thuật não cho Han Min. Nhưng mà không hiểu sao lúc này tâm trạng cô lại bồn chồn sốt sắng chỉ vì một vết thương nhẹ của hắn đến như vậy.
Sau một lúc cũng chữa trị xong, bác sĩ liền định quấn băng đầu cho Kim TaeHyung nhưng hắn lúc này lại đột nhiên giở chứng
-Tôi muốn cậu ta quấn cho tôi!
Han Ami nhìn ngón tay của Kim TaeHyung chỉ về phía mình, bất giác trừng mắt lên một cái. Xong cô liền mắng một câu
-Bị điên hả Kim TaeHyung!
Bất mãn với hắn đến độ Han Ami cũng không thể kiểm soát được ngôn từ của mình dành cho một kẻ vì cứu mình mà đang bị thương tích. Hắn làm vẻ mặt đau đớn, vẫn cố gắng gượng mà nói
-Cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng chút được à?...Tôi đang bị thương vì cậu đấy.
-Tôi có phải là nhân viên y tế đâu mà quấn băng cho cậu, để bác sĩ của cậu làm đi.
Kim TaeHyung như thể một tên nhóc bướng bỉnh muốn làm loạn, vị bác sĩ cũng vì hai người đôi co mà lúng túng khó xử. Bất giác vì sợ không cố định băng lại có khi vết khâu trên đầu hắn lại rách, vị bác sĩ cũng lên giọng có chút van nài
-Cậu có thể quấn cho cậu Kim không ạ? Cậu ấy không chịu để tôi làm, vết thương sẽ hở mất.
Ami bất giác đành chẹp miệng mà đi đến gần hắn. Nhận lấy cuộn băng từ bác sĩ, Han Ami có chút bất mãn mà chậm rãi quấn băng đầu cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!