Chap 10

6.7K 482 18
                                    


Han Ami bận bịu ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt chăm chú tập trung vào màn hình máy tính vẫn như mọi khi. Bỗng dưng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên in ỏi khiến cô vô cùng khóc chịu, chỉ qua cái cách nhịp gõ phát ra, cô cũng nhận ra được người kia là một kẻ vô ý tứ, hống hách như thế nào.

Còn chưa kịp để cô cất giọng lệnh thì cánh cửa phòng cũng đã bị bật mở, một người đàn ông trung niên có thân hình tròn đầy ngang nhiên bước chân vào gian phòng làm việc của cô với vẻ nghênh ngang. Ông ta bước vào nhìn thấy cô liền cất giọng cười hào sảng như thể rất thân thiết

"Ahaha...HanMin, cháu trai của ta vẫn khỏe chứ? Lâu quá mới gặp lại đây."

Han Ami liền ngưng công việc, bản thân chủ động đứng dậy chỉnh lại âu phục rồi tiếng đến gần ông ta. Cô nhếch môi cười nhạt với khẩu khí đầy tính xã giao

"Chào chú, lâu quá không gặp." 

Ông ta là Han YongDo, em trai của ba cô, tức là chú của hai anh anh nhà họ Han này. Hôm nay tự dưng ông ta hôm nay đột xuất đến công ty gặp làm Ami bất giác cũng nhận được ngay sự bất thường này. Hẳn là lại có chuyện muốn đến nịnh nọt nhờ vã.

Ánh mắt dò xét không mấy nghênh đón của cô đã có phần hiện ra rõ, nhưng Han YongDo vốn như ngang mà chẳng thèm mảy may để tâm đến, vẫn an nhiên mà không biết ngượng giở giọng điệu quan tâm khiến cô thấy có chút khinh miệt trong lòng

"Ahaha... Dạo này trông con khác quá nhỉ, có vẻ gầy hơn trước thì phải." 

Ami cười gượng gật đầu cho có, bản thân còn chưa tiếp tục mở miệng thì Han YongDo đã an nhàn tiến đến bộ ghế sô pha trong phòng làm việc của cô mà ngồi. Ông ta ngồi vào chiếc ghế lẻ đầu bàn, hai cánh tay dang rộng thoải mái vắt hai bên tay ghế, bộ dáng thật sự tùy tiện như thể mình mới là người chủ trên cơ tất cả.

Han Ami không vội phản ứng gì, nhìn thấy ông ta như thế cũng bình bình ngồi xuống phía đối diện, giữ một âm giọng trầm lạnh

"Chú vừa mới về sao?"

"Ừ, ta vừa mới về một ngày trước... Sắp xếp chuyện ở nhà xong ta sang đây gặp cháu trai yêu quý đây...ahaha... Ta thật sự rất nhớ con đó HanMin." 

Ông ta bật cười rồi cũng thản nhiên tự rót cho mình một tách trà nhâm nhi. Han Ami vẫn ngồi không động thái biểu lộ nào mà nhẫn nại quan sát từng cách ông ta biểu hiện.

"Dạo này chuyện ở công ty, con có vẻ quản rất tốt nhỉ. Ba mẹ con sao rồi?"

"Họ vẫn khoẻ."

"Ồ vậy sao. Thế còn Ami, con bé có đỡ hơn không?"

Hỏi đến Ami có chút khựng người, xong cô lại đáp

"Vẫn như vậy thôi ạ. Vẫn chưa có tiến triển gì."

"Ồ tiếc thật!"

Miệng thì hỏi han như thể rất quan tâm, nhưng Han Ami này lại đang thầm nhận ra rất rõ từng điều mà ông ta đang biểu hiện ra lúc này. "Tiếc thật"! Ông ta đúng là tiếc, nhưng hẳn một chữ "tiếc" từ miệng của ông ta thốt ra lại không đơn giản đến như vậy.

Phải Lòng "Nam Nhân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ