Từ sau ngày khai trương động thổ thì Han Ami và Kim TaeHyung cũng không có thời gian để gặp nhau nữa. Công việc của họ vốn luôn chồng chất, vốn thời gian để đi vui chơi hưởng thụ tuổi trẻ như những người cùng trang lứa cũng rất khó.
Mà vả lại, dù có thời gian để nghỉ ngơi đi nữa, thì Ami và TaeHyung cũng chẳng có lí do gì phải gặp mặt nhau cả.
Mối quan hệ của họ từ trước vốn cũng không phải là thân thiết để mà có thể dành riêng cho nhau những cuộc hẹn như bạn bè thông thường. Những năm ngồi trên ghế nhà trường vốn đã không thể dung hòa không khí, nay đã trưởng thành thì họ gặp lại nhau chỉ vì tính chất công việc.
Giờ thì đã hơn 3 tháng kể từ lần khởi công dự án. Cứ nghĩ là mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo như bình thường, nhưng không ngờ hiện tại lại có kẻ đang bứt rứt vì không được gặp gỡ ai đó...
Kim TaeHyung ngồi trong phòng làm việc, cánh cửa phòng hắn cả ngày cũng chẳng thấy ai ra dô nửa bước. Hắn thì vốn nổi tiếng là làm việc luôn hăng say và có quy tắc nghiêm ngặt rồi, nhưng độ mấy tháng gần đây thời gian ở trong văn phòng của hắn lại tăng lên gấp bội, khiến cho nhân viên không khỏi cảm thấy khâm phục tinh thần cuồng việc của chủ tịch nhà họ.
Nhưng mà họ thực sự đâu có biết, chủ tịch Kim Thị luôn tự nhốt mình trong phòng, cắm đầu tăng ca là vì...
*bụp*
"Aisshi... Bị quái gì không biết nữa?... Aiss..."
TaeHyung quăng tập tài liệu lên bàn, tay đưa lên vò rối tóc một cách bực dọc mất kiểm soát.
Là vì hắn không thể nào tập trung làm việc nổi.
Chẳng hiểu dạo này hắn đang bị gì nữa, đầu óc của hắn không hiểu sao cứ hiện lên hình ảnh nụ cười ủy mị của Han Min. Hình ảnh rạng rỡ, ngọt ngào ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn cả ngày không thôi, làm hắn chẳng thể nào hoàn thành được việc gì cả.
Cảm giác bứt rứt, nhung nhớ này là sao chứ?
Tại sao lại cứ phải là nhớ đến Han Min?
Điều này thật sự khiến bản thân Kim TaeHyung khó hiểu đến mức cảm thấy muốn phát điên lên đi. Hắn là ai chứ? Hắn là Kim TaeHyung, một người đàn ông ở tuổi đầy căng tràn và cường trán, có vẻ ngoài và có sức hút cực độ. Phụ nữ xinh đẹp đến bao nhiêu đem dâng đến tận miệng hắn còn chả thèm để lọt vào tầm mắt.
Thế mà 3 tháng trời vừa qua, tâm trí hắn lại đang mất tập trung chỉ vì một người con trai sao? Còn là một tên mà ngày còn non trẻ lại chả thèm đội trời chung.
Kim TaeHyung ngã người ra sau dựa vào ghế, hai mắt hắn nhắm hờ lại, khẽ thở dài một cách chán nản
"TaeHyung à, mày làm sao?"
Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương để giảm sự mệt mỏi, song hắn lại đưa mắt nhìn vào xa xăm, nhìn vào bầu trời với khoảng mây trắng xóa đang lơ lửng trên cái nền xanh trong trẻo ấy. Tâm hồn thoáng thả lỏng một chút, rồi hình ảnh rạng rỡ của người nào đó lại vì phút chốc hắn sơ hở mà hiện lên lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!