Han Ami lúc này lại đang ngồi thẫn người trong góc phòng tắm, cô thở gấp nặng nề, tim cũng theo đó mà đập liên hồi.
Ai đó...làm ơn, nói cho cô chuyện lúc nãy là không phải thật đi. Cô vẫn chưa bị phát hiện đúng chứ?
Ami chỉ có thể bất lực mà gục đầu xuống, chuyện xảy ra lúc nãy cô không muốn thừa nhận, cũng chẳng muốn nhớ tới. Tự trách rằng bản thân đã quá sơ hở, nhưng thực chất là cảm thấy đang xấu hổ đến mức muốn chết đi.
Tên Kim TaeHyung đó...dường như là đã thấy cơ thể của cô.
---------------------------
TaeHyung ngồi ở trên giường, khuôn mặt vẫn còn hiện nét hoang mang tột độ. Hắn không biết tình huống này là gì nữa. HanMin ở đây là Han Ami? Vậy còn Ami đang nằm trong bệnh viện, đó là ai? Là Han Min thật sự sao?
Cả hai người họ đã hoán đổi thân phận cho nhau.
Nhưng mà cái đó không phải vấn đề thật sự khiến TaeHyung trong trạng thái rối rắm. Cái làm hắn đang rối não và khó xử nhất trong lúc này chính là việc hắn đã nhìn thấy... điều không nên thấy.
Hắn không biết xíu nữa người kia ra ngoài thì hắn phải đối mặt sao đây? Nghĩ đến thôi mặt TaeHyung đã bắt đầu ửng đỏ. Không chỉ riêng Ami mà ngay cả bản thân Kim TaeHyung đây cũng xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống đất.
Thật là! Thật là chẳng ra làm sao cả, Kim TaeHyung!
Hắn bất giác nhìn về phía cánh cửa nhà tắm, nó vẫn im lìm như vậy từ nãy đến bây giờ, tính ra cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Khoảng thời gian để cả hai tự xấu hổ trước tình huống bất ngờ ấy cũng đủ rồi, TaeHyung nghĩ tốt nhất là vẫn cần phải rõ ràng với nhau.
Hít một hơi thật sâu, cố nén lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, Kim TaeHyung chần chừ một hồi rồi hắn mới từ từ bước đến, khẽ gõ cửa
*cốc cốc*
-N...nè!...Cậu...mau ra đây!...Ta cần nói rõ chuyện một chút.
-....
-Yah! HanMin...à không, Han Ami. Cậu, cậu ra đây mau lên!
*cạch*
Ami bất chợt mở cửa bước ra. Cả hai lại lần nữa đối mặt với nhau một cách bất ngờ, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ai, nhưng bất giác đều đang thầm đỏ mặt lúng túng.
-Cậu... *Cả hai đồng thanh*
-Hừm... Mau...mau ra ngoài đi!
TaeHyung nói rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài phòng khách trước, biểu hiện vô cùng cứng nhắc. Ami nhìn bóng lưng hắn quay đi, chỉ có thể lẳng lặng thở dài. Trong lòng thì lại đang bứt rứt vô cùng vì cô căn bản chẳng biết mình bước ra ngoài và đối mặt với hắn, bản thân nên làm gì mới là phải.
***
-Cậu nói gì đi chứ, không lẽ cậu định im lặng mãi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng "Nam Nhân"
FanfictionKhi tình yêu được bắt đầu nhờ vào một cú lừa ngoạn ngục... "Bên cạnh tôi em không cần phải trở thành ai cả. Hãy cứ là em thôi!" [Đừng đem đứa con tinh thần của tui đi đâu! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!