Chap 8

6.9K 539 32
                                    

Cái ngày Kim TaeHyung sang Han thị cũng tới. Thật thì ở đây chẳng có ai nôn nóng về chuyện này cả, chỉ có mỗi cô em Kim TaeMi của TaeHyung là quá háo hức mong chờ thôi. Cứ ngỡ như là ngày con bé này đi xem mắt vậy.

Kim TaeHyung vẫn đang ngủ say trong phòng mặc cho ánh nắng đã chiếu xuyên qua khe cửa mà chiếu rọi lên khuôn mặt của anh. Thứ ánh sáng lung linh nhẹ nhàng càng khiến cho khung cảnh trên giường ngủ lúc này càng trở nên thơ mộng vô cùng, cứ ngỡ như có một chàng tiên tử đang say giấc nồng vậy.

Nhưng mà khung cảnh yên bình buổi sớm này cũng nhanh chóng bị phá tan thôi.

*cốc cốc*
"Anh hai, anh hai à, mau dậy đi!"

TaeMi đứng ngoài phòng gõ cửa kêu lớn.

Tiếng động lớn ấy bất giác khiến Kim TaeHyung thức tỉnh, nhưng hắn lại chẳng mở mắt ra ngay, vẫn lười nhát nằm yên trên giường, hàng mày thanh tú khẽ chau lại vô cùng khó chịu, hắn bực dọc kéo cao tấm chăn kín đầu, cố gắng ngủ thêm lần nữa.

"Anh hai... Anh hai... ANH HAI!" - TaeMi quát lớn

"YAH IM ĐI!" 

TaeHyung bực mình ngồi bật dậy quát ngược lại TaeMi. Cô nhóc đứng ngoài cửa nghe tiếng cáu gắt của anh trai, thay vì hậm hực mếu máo thì TaeMi lại nở nụ cười vô cùng tinh ranh. TaeHyung lên tiếng chứng tỏ hắn đã chịu dậy rồi. Nghĩ thế cô nhóc lại lon ton chạy xuống tần trệt.

Kim TaeHyung ngồi trên giường với khuôn mặt không thể nào khó coi hơn, đầu tóc lúc này vẫn còn có chút rối bời. Giấc ngủ ngàn vàng của hắn lại bị con nhóc này phá rối mất rồi. Nếu không phải vì cả hai đã lớn thì hắn nhất định đã ra ngoài tẩn con bé một trận vì dám quấy phá hắn đấy.

Thiệt tình, Kim TaeMi mà trở về thì đúng thật những ngày tháng sóng yên biển lặng của hắn chấm dứt. TaeHyung bực dọc hất chăn sang một bên, bước xuống giường rồi từ từ đi vào phòng vệ sinh cá nhân với vẻ không thể nào miễn cưỡng hơn.

TaeHyung trở ra với chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn cô đọng lại vài giọt nước rũ xuống trước mặt. Hắn lấy mái sấy ngồi lên giường mà tự sấy khô tóc cho mình. Những ngón tay thon dài chậm rãi xen vào tóc vuốt vuốt, bất chợt lúc này trong đầu hắn lại nháy lên một hình ảnh lạ lẫm mà trước đây hắn chưa từng có ý muốn nghĩ đến.

Nếu như Kim TaeHyung này có vợ...

Những lần hắn tắm xong cô ấy sẽ là người ân cần sấy tóc cho hắn. Hắn khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng bàn tay của mình là bàn tay của người con gái sau này mình cưới, từng cái vuốt ve đan xen vào những luồng tóc, da đầu hắn cảm nhận rõ ràng từng đợt vuốt ve dịu dàng. Cái cảm giác này...nó cứ lâng lâng như thế nào ấy nhờ.


"ANH HAIII..."

Đang dạt dào trong biển tưởng tượng, giọng kêu chói tai của TaeMi chợt vang lên ngoài cửa khiến hắn giật bắn mình trở về thực tại. Con bé này đúng thật là kẻ phá đám. TaeHyung bực dọc gằng giọng

"Yah, muốn chết sao con bé này!"

"Anh xuống lẹ lẹ đi, nãy giờ em chờ anh gần cả tiếng rồi đấy."

Phải Lòng "Nam Nhân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ