Chap 41

7K 490 17
                                    

Khi thức tỉnh thì chào đón cô chính là một sự mệt mỏi tột độ, cái đầu vẫn có chút âm ĩ đau nhức, Han Ami yếu ớt ngồi dậy trên chiếc giường của mình, vẻ mặt có phần nhợt nhạt kém sắc. Đôi mắt ấy cũng có chút sưng hơn bình thường, hai quần thâm cũng là hiện rõ. Để ý thì dạo này Han Ami cũng có phần gầy đi.

-Em dậy rồi sao?

Đầu óc vẫn còn trong cơn say sẫm thì đâu ra lại có một tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên trong phòng mình. Cô hơi ngạc nhiên, theo phản xạ mà hướng mắt tìm người.

Kim TaeHyung ngồi ở sô pha, thấy cô đã thức thì liền đứng dậy, một tay cho vào túi quần tây âu, hắn chậm rãi đi đến.

-Anh đến lúc nào vậy?

Ami đưa một tay xoa xoa thái dương vừa cất âm giọng nhỏ nhẹ hỏi. TaeHyung từ tốn ngồi xuống bên mép giường, song tay khẽ đưa lên, tự giác giúp cô xoa dịu cơn đau đầu. Từng cử chỉ của hắn đầy sự ân cần, động tác từ tốn đầy sự sủng ái.

-Anh chỉ vừa mới đến thôi.

-Vừa mới đến là bao lâu?

-Hừm... Tầm nửa tiếng. Lúc em vẫn còn say giấc.

TaeHyung mĩm cười có chút tinh nghịch. Ami nhìn bộ mặt ấy của hắn thì khẽ phì cười nhẹ rồi thôi. TaeHyung áp hai bàn tay thon dài lên hai bên má cô, xoay mặt cô về phía đối diện hắn. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào người con gái trước mặt mình, lên giọng khẽ trách yêu

-Em dạo này chẳng phải là gầy quá sao? Chăm sóc bản thân mình một chút đi, cái mặt chỉ còn có một nắm tay thôi đây này! Muốn anh dọn sang nhà để chăm em không?

Lời trách mắng của TaeHyung thật chẳng khiến cô sợ tí nào, ngược lại còn khiến tâm tình cô trở nên tươi tắn, phấn chấn hơn một chút. Bản thân vào buổi sáng được đón nhận một chút sự ngọt ngào khiến tâm trạng cô mươi phần cảm thấy ấm áp. 

Ích ra trong giây phút này, cô vẫn có Kim TaeHyung bên cạnh. Một người con trai luôn dịu dàng và quan tâm cô từng chút, xoa dịu bớt đi những nỗi lòng tiêu cực trong cô từng ngày. Đôi khi Han Ami cũng tự cảm thán mình may mắn khi có một người như Kim TaeHyung cạnh bên.

Ami đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay TaeHyung đang áp lên má mình, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, từ từ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người con trai này. Cô như đang chìm vào một giấc mộng bình yên mà anh mang đến. Nó ấm áp, nó dịu dàng, nó làm cô quên đi sự mệt mỏi về nỗi lo lắng gánh vác gia sản, nỗi lo lắng về HanMin. 

Giá như có thể chìm vào sự bình yên ấy lâu hơn, cô muốn rũ bỏ tất cả, cô muốn trốn tránh thật nhiều thứ, cô muốn bản thân hoàn toàn say vào lòng Kim TaeHyung, hóa thành nhỏ bé mà dựa dẫm vào hắn...

Nhưng cô không thể!

Cô vẫn phải đối mặt với thực tại. Cô vẫn không được quên rằng anh trai mình vẫn đang mất tích. Cô không thể vì một chút ích kỷ mà rũ bỏ trách nhiệm của mình. Chỉ cho đến khi tìm được HanMin, được tận mắt nhìn thấy anh ấy tỉnh lại, mọi thứ thật sự ổn định như lúc đầu thì cô mới có thể cho phép mình tự do.

Gồng gánh thật sự quá mệt mỏi!

Ami khẽ mở mắt, đôi mắt long lanh sâu thẳm nhìn Kim TaeHyung. Một sự im lặng như khiến cả không gian giữa hai người ngưng đọng.

Phải Lòng "Nam Nhân"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ