Chap 9 : Vị hôn thê đã xuất hiện.....

5.1K 523 86
                                    

Hi, tui đã trở lại rồi nè (^v^) Xin lỗi, mọi người chờ có lâu không ? Tuần này tui bận quá T_T

_________________________________________________________________

Park Jimin đã nói không sao, nhưng Jung Hoseok vẫn nằng nặc bắt cậu kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, đến khi xem được kết quả, y mới yên tâm để cậu xuất viện trở về nhà. Vì đặc cách của viện trưởng Jung nên cậu bắt buộc phải ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Vì thế nên hiện giờ đã hơn tám giờ sáng, song lại chưa ai chịu rời giường.

Cậu mơ mơ màng màng dụi mặt vào gối, sau đó theo thói quen co người, rúc vào chỗ mà cậu cảm thấy ấm áp nhất. Kim Tae Hyung có lẽ vì đồng hồ sinh học từ trước khi mất trí nhớ nên anh đã sớm tỉnh giấc, chỉ là lười biếng nằm bên cạnh cậu. Nhìn cậu tự động lăn vào trong lòng mình, khóe miệng bất giác dâng cao, anh nghiêng người, vòng tay ôm lấy cậu, mĩ mãn nhắm mắt hưởng thụ.

Lần thứ hai tỉnh giấc, đã là gần 10 giờ rồi, Park Jimin không tình nguyện mở mắt, phát hiện cả người đều bị Kim Tae Hyung ôm lấy, lồng ngực cậu lại tràn lên cảm giác ngọt ngào. Từ khi ba mẹ mất, cậu phải sống tự lập từ quá sớm, khiến cậu tự thu mình lại, gần như không tiếp xúc với người ngoài quá nhiều. Bất quá, ở Kim Tae Hyung có gì đó rất gần gũi, rất thân thuộc, khiến cậu chịu mở lòng mình, tiếp xúc với mọi người. Dường như có một điều mà ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra, đó là số lần cậu nở nụ cười hơn một tháng nay có lẽ còn nhiều hơn so với tám năm qua.

Cất giọng ngái ngủ lên, cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh "Tae Hyung, dậy thôi". Sau đó, cậu nhanh chóng rời giường, làm vệ sinh cá nhân. Trở ra ngoài, Kim Tae Hyung vẫn còn đang nằm trên giường, mắt thì nhắm, song con ngươi vẫn đảo liên tục, khóe miệng còn dâng cao.

"Mau dậy đi, còn chuẩn bị ăn trưa". Cậu chống nạnh đứng bên giường.

"Mèo con phải hôn thì hoàng tử mới tỉnh lại được". Kim Tae Hyung ti hí mắt nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình, vội vàng nhắm chặt mắt lại, chu môi lên, không có tiết tháo mà bày trò ưa thích.

Bác sĩ Park ôm trán, hết nói nổi người này rồi, cúi người xuống, chụt một tiếng lên môi anh. Dù sao thì bác sĩ thú y Park đã tự dặn lòng là đang nuôi một con Husky mặt ngu đi, thân thiết với thú cưng cũng bình thường mà "Được rồi chứ ? Còn không chịu dậy tôi không nấu cơm cho anh ăn đâu đó".

Giống như có lò xo, "Husky mặt ngu" lập tức bật cười, nhe răng cười hì hì "Tae dậy rồi nè".

Cậu vừa bực vừa buồn cười, xoay người đi xuống tầng 1, chuẩn bị nấu cơm trưa. Vừa nấu cơm, cậu vừa để ý cái người đang ngồi ở phòng khách, ôm điều khiển xem phim cổ trang gì đó của Trung Quốc, ngày nào cũng đúng giờ này, chiếm giữ cái TV, xem đến con mọe nó thực chăm chú, làm cậu có chút không hiểu nổi. Toàn là một đám phi tần đấu đá nhau, tranh giành một người đàn ông, có cái quái gì hay chớ ?! Nhiều lần cậu bảo anh xem hoạt hình, anh còn bĩu môi nói phim đó trẻ con mới xem.

Bởi vì cậu đã cho cô giúp việc nghỉ cả ngày hôm nay, nên sau khi ăn cơm trưa xong, cậu dẫn anh theo đến bệnh viện. Phẫu thuật mấy hôm trước tuy rằng đã thành công, song cậu vẫn muốn đến đó thăm con chó lần nữa.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ