Chap 4 : Trẻ con rất hay tò mò nha

5.5K 581 123
                                    

Tui biết là chờ đợi 1 tuần 1 chap rất lâu, rất cực cho các cô, nhưng mà tui cũng bận lắm, cho nên tuần nào có nhiều thời gian và cảm hứng thì tui sẽ đăng 2 chap/1 tuần nhen =))))  😂😂😂😂

À, suýt quên, bộ này theo ý kiến thứ 3 đó, nên có thể không được hài nhiều và nhẹ nhàng như bộ kia đâu nha, nhắc trước cho mấy đứa khỏi bỡ ngỡ =))))

____________________________________________________________

Park Jimin đứng trong phòng tắm, nhìn nước nóng đang ào ạt xả xuống bồn tắm lớn. Trong khi chờ nước xả đầy bồn, cậu nhanh tay chuẩn bị khăn tắm lớn và quần áo, sau đó mới gọi người đàn ông đang ngồi ở ngoài vẽ tranh. 

Kim Tae Hyung lon ton chạy vào, biết là phải đi tắm nên anh rất tự giác cởi quần áo, đến khi trên người trống trơn mới nhảy vào bồn tắm lớn. 

Bác sĩ Park có chút choáng ngợp, liếc người có tâm hồn học sinh nhưng thân hình phụ huynh đang vui vẻ nghịch nước, cả người có chút nong nóng, không được tự nhiên ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm. Phì phò thở, không được nhìn đống socola trên bụng người ta nữa ! 

Nhanh chóng kì cọ, thoa sữa tắm cho anh, cậu vô cùng nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, anh coi như bệnh nhân của cậu đó, mau cất cái ánh mắt thèm khát đó đi ! 

"Chỗ này không sạch sao ?" Anh nghịch nghịch con vịt vàng đang bơi trên mặt nước, ngây thơ hỏi.

Cậu ngơ ngác "Hả ?" Sau đó vội vàng rụt tay khỏi bụng anh, xấu hổ trừng anh "Đúng, rất dơ !"

Hơi nước nóng hấp lên làm hai má Kim Tae Hyung ửng hồng, anh chớp chớp mắt, kéo tay cậu đặt lại chỗ cũ, cười hì hì "Vậy thì kì tiếp đi ! Tae sẽ ngồi im mà". 

Park Jimin khẽ ho nhẹ một cái, tăng tốc độ, nhanh chóng tắm sạch cho người kia. Kim Tae Hyung tự giác bước ra khỏi bồn tắm, giang tay để cậu lau người cho. Anh ngơ ngác nhìn xuống dưới thắt lưng, chợt thấy bàn tay cậu vô tình chạm vào cái gì đó, tò mò chỉ vào thứ kia "Mèo con, cái xi xi này gọi là gì ? Vướng víu quá đi !" 

Park Jimin "....."

"Mèo con, sao nó lại lớn vậy ?"

Bác sĩ Park "......" Con mọe nó sao anh hỏi tôi ? Anh phải hỏi ba mẹ anh chứ ?

Bác sĩ thú y mặt đỏ gay gắt, đây cũng là lần đầu nhìn thấy size khủng như thế, nhất thời không động não kịp, chỉ mờ mịt đáp "Cái....cái này....nấm ! Ờ đúng, là nấm đó !". Cậu biết nói dối trẻ con là điều không nên, nhưng giờ chẳng lẽ nói với anh là máy bay à. Lòng tự trọng của chim nhỏ như cậu không cho phép.

Tỏ vẻ gật gù, Kim Tae Hyung vừa mặc quần áo vừa nhoẻn miệng cười rạng rỡ "Vậy sao ? Mèo con có nấm không ?" 

Kéo anh ra ngoài phòng ngủ, cậu vừa tỉ mỉ lau tóc cho anh, vừa nghiêm túc giáo dục giới tính "Tôi, anh, hay bác sĩ Min là đàn ông, cho nên sẽ đều có nấm, còn phụ nữ.....mà cái này trẻ con chưa cần biết đâu. Anh cứ biết thế là đủ rồi". 

Một bộ hiểu bài của Kim Tae Hyung khiến cho Park Jimin nhịn không được bật cười. Cậu vui vẻ sấy tóc cho anh, tiếng ù ù vang lên trong căn phòng vốn đang rất yên lặng.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ