Chap 33 : Gặp lại người cũ và tai nạn ngoài ý muốn

4.2K 449 78
                                    

Chap mới đây, mại dô mại dô =)))) 

À, hôm qua tôi đọc một bộ ngôn tình khá hay, có 194 chương, từ 11 rưỡi đêm đến 4 rưỡi sáng, tốc độ đọc khá nhanh, vậy mà còn chưa được đến một nửa, trong khi đó bỏ qua bao nhiêu đoạn miêu tả không liên quan. Thiệc là kinh khủng. Thế nên tui nghĩ, trước đây quyết định viết các truyện dưới 100 chap thật là sáng suốt =))))) 

Có lẽ cũng vì thế mà tui nghĩ truyện của mình kiểu không sâu sắc, không quá ngược, mà theo kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ nhiều hơn. Mong mọi người cũng thích cách viết này của tui !

_________________________________________________________

"Tae Hyung à". Tiếng gọi ấy vang lên, giống hệt như trong trí nhớ của anh, vẫn như vậy làm anh khó chịu đến nhíu mày. 

Park Jimin ngồi trên ghế sofa đọc sách, ý định chờ anh giải quyết xong công việc sẽ cùng trở về nhà, thật không nghĩ rằng đột nhiên lại có vị khách lạ mặt không mời mà đến. 

Kim tổng dừng động tác trên tay, đặt tài liệu xuống bàn làm việc, lạnh nhạt hỏi "Bà đến đây làm gì ?".

Người phụ nữ trung tuổi, nhưng trên gương mặt vẫn còn rất nhiều nét xinh đẹp của ngày trẻ, thấy vẻ lạnh lùng của con trai mình, liền không khỏi đau lòng và tự trách "Mẹ.....Mẹ xin lỗi."

Cậu hơi ngẩn người, kín đáo quan sát người phụ nữ ấy. Mẹ ? Là mẹ của Kim Tae Hyung ? Tuy từng nghe nói về việc anh vẫn còn một người mẹ ruột trên đời, nhưng bà ấy đã sớm bỏ lại con mình, cầm số tài sản được hưởng trong di chúc của chồng để đi tái hôn với một người khác. Hơn mười mấy năm trời không lộ diện, giờ lại đột nhiên trở về tìm anh. Quả thực khiến người ta không lường trước được.

"Xin lỗi ? Tôi không có cái diễm phúc ấy." Anh chuyển mắt sang thư ký Nam bên cạnh "Tôi chưa từng nhắc cậu, không được để người lạ làm phiền tôi sao ?".

Thư ký Nam một lần nữa cúi đầu nhận sai "Thật xin lỗi sếp, là tôi sơ xuất."

"Tae.....Tae Hyung, mẹ chỉ muốn xin con tha thứ." Người phụ nữ khẩn trương tiến đến trước mặt anh, giọng nói cũng đã run run.

Tiếng cười chế nhạo vang lên, anh tựa người vào ghế da lớn phía sau, nhàn nhạt đáp "Tha thứ ? Bà vốn không có tư cách đó." Năm ấy bỏ lại anh cho người chú, vội vội vàng vàng ôm tiền cùng người đàn ông khác chạy ra nước ngoài khi ba anh mất còn chưa đến một tháng. Nói hai người không có gian tình từ trước, anh không cách nào tin tưởng được. Hiện giờ còn quay về đây cầu xin tha thứ ? Xin lỗi, anh không rộng lượng như thế.

Nhìn người phụ nữ sắp sụp đổ, cậu thật nhìn không nổi nữa, đành bỏ cuốn sách một góc, sau đó đi đến chỗ bà ấy, nhẹ giọng khuyên giải "Bác gái, tuy con không rõ hai người đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng con nghĩ bác nên trở về trước, đợi tâm trạng anh ấy khá hơn, nhất định sẽ nói chuyện với bác."

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn cậu "Cậu là....."

"Dạ, con là......" Đang muốn giới thiệu, cậu bị anh ngắt lời "Là ai cũng không liên quan đến bà. Thư ký Nam, gọi cho phòng bảo an."

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ