Chap 10 (16+) : Những khoảnh khắc ngọt ngào

6.5K 548 229
                                    

Sao giờ mới đến chap 10 nhỉ =_ = 

Lâu thế =))))) Từ chap này trở đi tui sẽ đổi xưng hô của Jiminie với Tae nha. 

Với lại, tự dưng đầu tui lại có ý nghĩ lật thuyền cho Min làm công, tại giờ Tae hơi thụ =)))))) 

______________________________________________________________

Cuối năm luôn là một thời điểm rất bận rộn, không chỉ trong công việc mà còn cả cuộc sống. Ai cũng không ngoại lệ, kể cả một người vốn lãnh đạm cùng cô đơn như cậu. Bởi vì ba mẹ mất sớm, nên những năm sau đó, cho dù có bận bịu đến đâu đi chăng nữa, Park Jimin cùng Jung Hoseok cũng sẽ sang Mỹ đón tết cùng ba mẹ Jung. Song, Kim Tae Hyung không thể làm hộ chiếu, lại càng không thể bay ra nước ngoài, Park Jimin cũng vì thế mà quyết định năm nay ở lại Hàn Quốc đón tết cùng anh. 

Thu xếp công việc ở bệnh viện xong xuôi cũng đã là ngày 29 rồi. Park Jimin cởi áo blouse, treo cẩn thận lên tủ, sau đó mặc áo khoác, đeo túi lên người rồi mới đi ra ngoài. Mấy y tá ở ngoài hành lang cũng chuẩn bị ra về, thấy cậu liền niềm nở "Chúc bác sĩ năm mới vui vẻ". 

Cậu gật đầu, dường như bị không khí hân hoan của những người đối diện làm cho vui vẻ, cười rạng rỡ đáp lại họ "Cảm ơn, chúc mọi người năm mới vui vẻ". 

Có lẽ vì ấn tượng về bác sĩ Park xinh đẹp, cao lãnh, rất ít khi cười, giờ đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ như thế, khiến cho các y tá nhịn không được mềm nhũn, âm thầm gào thét. Có cần đẹp như thế không hả ? Cười tươi như vậy, chắc chắn là năm nay đón tết cùng lão công đi. A, người có gia đình thiệc là hạnh phúc. Huhu, gato quá đi TvT ~~~

Lái xe trên con đường đông đúc, dường như cũng là một niềm vui trong cuộc sống. Hai bên đường đều được trang trí lộng lẫy bằng những ngọn đèn nháy lớn, đủ các hình thù khác nhau. Trên khuôn mặt của mỗi người, trong dù là ngành nghề gì, công việc gì đi chăng nữa cũng đều tràn ngập vẻ hân hoan, vui tươi. Park Jimin gõ gõ vô lăng, trước đây, cho dù có đón tết cùng ba mẹ nuôi, nhưng nụ cười của cậu chỉ là miễn cưỡng, bởi ba mẹ có quan tâm đến cậu, chăm sóc cậu thì họ cũng không thực sự là gia đình của cậu. Nhưng giờ đây, ngay khoảnh khắc này, cứ nghĩ đến có một người đang ở nhà chờ cậu trở về, khóe miệng lại bất giác dâng cao. 

Lái xe vào gara, cậu bấm chuông, cứ nghĩ người mở cửa là cô giúp việc, không ngờ người đứng trước mặt cậu là Kim Tae Hyung, hơn nữa trên người còn đeo tạp dề đã lấm lem bột mỳ. Người đàn ông ngốc nghếch này chỉ cần thấy cậu, sẽ tự động mỉm cười "Mèo con về rồi". 

Không hiểu sao, nghe xong câu nói này, nhìn bộ dạng vụng về của anh, sống mũi cậu chợt cay xè, hốc mắt nóng bừng lên, cậu tiến lên phía trước, ôm chặt lấy anh, mặc kệ đang ở trước cửa nhà, mặc kệ vết bẩn trên người anh sẽ dính vào quần áo cậu, chỉ là muốn ôm anh, ôm người đàn ông này mà thôi. 

Kim Tae Hyung biết bình thường cậu ưa sạch sẽ, nếu anh không rửa tay sẽ không cho anh ăn cơm, vậy mà giờ đột nhiên ôm anh, làm anh ngơ ngác không biết làm thế nào, mù mịt nhìn cậu "Mèo con, sao vậy ?" 

Cậu lắc đầu, chôn mặt vào ngực anh, cậu vốn nhạy cảm với các mùi hương, song ở anh luôn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu, khiến cho cậu cảm thấy bình yên, ấm áp đến lạ thường. Hít hít mũi, cậu ngửa mặt nhìn anh, mỉm cười "Tae Hyung, hôn em đi !" 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ