Chap 36 : Chấp nhận và gia đình thực sự

3.5K 358 82
                                    

Ở chỗ tui gần 40 độ mọi người ạ, nóng thấy bà cố luôn, mà đi ra khỏi phòng điều hòa thì không khác gì cái lò nung =)))))

Mấy cô có đọc được nhiều công một thụ, hay kiểu 3P gì gì ấy không ? Cá nhân tui thấy nó cứ biến thái kiểu gì ấy, đặc biệt là mấy đoạn H. Hơn nữa, tui nghĩ tình cảm của em thụ nên dành cho một người, chứ anh nào cũng thích, cứ khó chịu cực kỳ =)))) Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tui, còn mọi người thì sao ?

____________________________________________________________

Kim Tae Hyung ngồi trong ô tô, bàn tay theo thói quen gõ nhẹ lên kính xe, từng tiếng cộc cộc vang lên, hòa vào không gian yên tĩnh xung quanh. Suốt một tháng qua, anh vẫn luôn cho người theo dõi mọi hành động của người phụ nữ kia. Quả thực bà ta vẫn chưa quay về Mỹ, mà cùng con trai sống ở một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Hàng ngày ngoại trừ việc có một vị bác sĩ thường xuyên ra vào biệt thự, thì không có người nào khác. Lại nói, vài ngày trước, anh nhận được một cuộc điện thoại, thật không khó để nhận ra người gọi chính là con trai của bà ta, chỉ là anh không ngờ, cậu ta lại chủ động hẹn gặp anh.

Chiếc xe đen dừng lại trước cánh cổng lớn, cổ kính. Thư ký Nam ngồi ở ghế lái xe nghiêng đầu nhìn anh "Sếp, đến nơi rồi. Có cần tôi đi cùng anh không ?". Bắt đầu từ sau vụ cháy bốn năm về trước, thư ký Nam - một trong những trợ thủ đắc lực của Jeon Jung Kook, theo lệnh của cậu ở lại làm việc cho Kim tổng. Người đàn ông này không chỉ nhanh nhạy, xử lý công việc tốt mà còn có thể bảo vệ được Kim tổng trong những tình huống nguy hiểm. 

Kim tổng lắc đầu, một con búp bê trong lồng kính thì có thể làm gì, mở cửa xe đi ra ngoài. Nhìn cánh cổng chậm rãi mở ra, một người phụ nữ trung tuổi bước ra, dẫn anh vào trong. 

Anh đi theo người phụ nữ trung tuổi, đến một căn phòng lớn trên tầng hai. Cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thân hình mỏng manh, nước da trắng đến nhợt nhạt, mái tóc màu nâu nhạt được cắt gọn gàng, để lộ khuôn mặt khả ái, đôi mắt trong trẻo, vừa thấy anh liền quen thuộc gọi một tiếng "Anh !".

"Cậu tìm tôi ?" Kim Tae Hyung bỏ qua vẻ vui mừng khi thấy anh của cậu ta, chỉ nhàn nhạt hỏi.

Son Sung Woon thấy vẻ lạnh nhạt của anh, khóe miệng liền lộ ra nét buồn bã "Anh ngồi đi. Cảm ơn anh vì đã đến đây, anh Tae Hyung."

Kim tổng trước giờ chưa từng vòng vo, cũng sẽ không vì người trước mặt tỏ ra vui vẻ mà do dự "Chắc hẳn chuyện mẹ cậu đến tìm tôi, cậu cũng biết ?".

Người thanh niên gật đầu, bàn tay nắm lấy chiếc cốc khẽ siết lại "Em.....em xin lỗi, em không ngờ mẹ lại đến tìm anh. Anh Tae Hyung, em biết chuyện mẹ làm rất quá đáng, nhưng em xin anh, đừng giận mẹ mà. Mẹ chẳng qua là quá lo lắng cho bệnh tình của em, nên mới đến nhờ anh như vậy."

Kim Tae Hyung cười nhạt một tiếng "Cậu là con trai bảo bối của bà ấy, còn tôi thì giống như một thế thân, khi nào cậu cần thứ gì, là có thể đến chỗ tôi lấy ?". Xin lỗi, đối với người bỏ rơi mình nhiều năm trước, anh đã không còn một chút tình cảm nào, lại càng không thể rộng lượng như thế.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ