Chap 5 : Bác sĩ Park bị cưỡng hôn

5.7K 565 128
                                    

Tui dạo này cảm thấy áp lực lắm, tại vì cái bóng của bộ truyện cũ quá lớn, nếu làm bộ mới không hay bằng bộ cũ, tui sẽ nản cực, viết không đâu vào đâu, rồi mọi người ủng hộ, hóng chap như thế mà ngồi mãi cũng không ra được bao nhiêu, buồn lắm.  

____________________________________________________________  

Park Jimin cầm trên tay một chiếc túi bóng lớn, vừa vào đến cửa, cô giúp việc đã chạy ra đón cậu, định giúp cậu xách túi trên tay. Cậu lắc đầu, nhìn quanh phòng khách "Tae Hyung đâu rồi cô ?".

Cô giúp việc còn chưa kịp lên tiếng, Kim Tae Hyung đã từ trong bếp chạy ra, trên miệng vẫn còn vụn bánh bích quy "Mèo con về rồi sao ?".

Park Jimin mỉm cười, cùng anh đi vào trong "Đang ăn cái gì thế ?". Thấy vẻ mặt tò mò nhòm nhòm cái túi trên tay cậu, cậu liền thả nó trên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tiện với lấy giấy ướt trên bàn, cẩn thận lau miệng cùng tay cho anh, sau đó đem rác trên bàn dọn dẹp sạch sẽ.

Anh lôi món đồ từ trong túi ra, hai mắt sáng lên, oa, là truyện cổ tích này. Vui vẻ dùng tay đã lau sạch cầm mấy quyển truyện lên, khoe với cô giúp việc "Mèo con mua truyện cho Tae đó cô".

"Ừm, mấy quyển cũ cậu cũng đọc hết rồi mà". Cô giúp việc cười hiền hậu.

Đưa tay xoa đầu anh, cậu đứng lên, xắn tay áo đi vào đỡ tay người giúp việc "Cô về sớm đi, mọi chuyện còn lại cứ để con làm cho". Vốn dĩ mọi chuyện trong nhà trước giờ đều do một tay cậu làm, thuê người giúp việc chẳng qua chỉ để chăm sóc Kim Tae Hyung khi cậu đi làm thôi.

Người giúp việc gật đầu, chào tạm biệt hai người, rồi ôm túi xách và áo khoác ra về. Công việc của bà khá nhẹ nhàng, hơn nữa buổi tối không cần ở lại, làm bà rất vừa ý. 

Ngẩng đầu nhìn Park Jimin đang nấu cơm, anh đi đến bên cạnh, hệt như đứa trẻ kéo áo cậu "Tae cũng muốn giúp mèo con nấu cơm". 

Cậu bật cười, tay vẫn còn ướt đưa lên nhéo mũi anh, tâm tình rất tốt "Học ở đâu hả ?" 

Anh bĩu môi, quệt quệt vệt nước trên mũi "Mới không có đâu, chồng phải giúp vợ nấu cơm". Ban chiều, ngồi xem phim truyền hình với cô giúp việc, trên TV đều nói vậy đó. Ngay cả cô giúp việc cũng nói, anh là đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cho nên phải thường xuyên giúp mèo con làm việc nhà.     

Vậy mới nói trẻ con mà xem mấy bộ phim tình cảm ướt át của người lớn, kiểu gì cũng học hư ! 

Park Jimin ôm trán, biểu tình méo mó nhìn anh, cậu nhớ là mấy quyển truyện cậu mua cho anh, làm gì có mấy tình tiết đó chứ "Chồng vợ cái gì, ai dạy anh ?". Có phải là Min Yoon Gi lại đến đây rồi dạy anh mấy thứ vớ vẩn không ? 

Bác sĩ Min đang trốn trên ban công ngủ, bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, bật dậy, còn mọe nó tỉnh cả ngủ rồi, đứa nào, là đứa nào chửi ông ?

"Cô giúp việc nói, hai người sống chung với nhau, còn có ngủ chung giường, chính là vợ chồng đó". Kim Tae Hyung làm bộ hiểu biết, anh thông minh lắm nha, cô giúp việc cũng khen đó.

Park Jimin cố gắng bình tĩnh "Cô ấy nói dối đó". Ai là vợ chồng với anh, hơn nữa tại sao tôi lại phải làm vợ hả ? Cơm là tôi nấu, tiền tôi kiếm, anh làm chồng chỗ nào chớ ?

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ