Chap 2 : Bác sĩ thú y chữa bệnh thần kinh

6.1K 682 145
                                    

Bộ trước thì cũng một tuần một chap, tui thấy bình thường mà 😂😂😂😂 Với lại, bộ này mới nên lượt đọc cũng ít, so I hơi lười, thông cảm cho tui nhen. Yêu các cô *bắn tim*
____________________________________________________________________

Theo đồng hồ sinh học, Park Jimin mở mắt, mơ mơ màng màng vung tay lung tung, sao lại trống trống thế nhỉ ? Cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy, tìm kiếm xung quanh phòng ngủ. Trợn tròn mắt, không lẽ......không lẽ tất cả mọi chuyện hôm qua đều là mơ ? Là mơ thật hả ?

Đôi chân ngắn tũn tụt xuống giường, chân không chạy xộc ra ngoài. Trên tầng hai không có ai, cậu chạy vội xuống cầu thang. Chợt, cả người khựng lại, biểu cảm vừa vui vừa lo trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạm của thường ngày. 

Người đang ngồi bệt ở thảm lông nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên, khóe miệng dâng cao, anh híp mắt, cười hì hì, giơ tay vẫy cậu "Mèo con dậy rồi sao ? Mau lại đây Tae cho xem cái này nè". 

Cậu bình tĩnh đi đến chỗ anh, tò mò nhìn vào thứ anh đang cặm cụi viết viết. Dậy sớm như thế làm gì ? Ngồi vẽ tranh à ?  

"Oa, bánh bao đẹp ghê nha" Liếc mắt thấy vẻ mặt đầy tự hào của anh, cậu bất đắc dĩ mở miệng khen ngợi. Có lẽ người này vẽ bánh trái gì đó chăng ?

"Tae vẽ Mèo con mà". Phồng má tỏ vẻ không vui. Mới không phải bánh bao đâu, anh vẽ cậu mà.

"...." Tay cầm tranh của Kim Tae Hyung bất giác run rẩy, con mọe nó cái cục tròn tròn này là cậu hả ? 

Haha, thế giới của người đàn ông này cậu không hiểu được ! 

Khoan đã ! Tờ giấy này sao có cảm giác quen quen nhỉ ? Khóe miệng không tự chủ được giật giật. Á ! Cái này ! Suýt cắn vào lưỡi, cậu lặng lẽ giơ ngón tay giữa, tài liệu y học cậu mượn ở thư viện của bệnh viện ! Làm thế nào lại thành giấy nháp cho người này vẽ bậy rồi ?

Cuộc sống vốn đang rất tốt đẹp, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một tên thần kinh, không những tự tiện bước vào nhà mình, mà còn phá hỏng mọi thứ. Park Jimin nhất thời nhịn không nổi, quát ầm lên "Ai cho anh lấy chúng ra nghịch hả ?" 

Đột nhiên bị quát Kim Tae Hyung giật mình thon thót, tròn mắt nhìn cậu ba giây, cái môi tủi thân mà trề xuống, oa một tiếng, bật khóc nức nở. 

"Oa....oa.....a.....Tae không có nghịch.....huhu......Mèo con......mèo con ..hết.....hết thương Tae rồi" 

Park Jimin thở hồng hộc, tay chống nạnh, phiền chết đi được "Khóc cái gì chứ ?"

Không những không nín, Kim Tae Hyung còn khóc đến kinh thiên động địa, cái miệng cứ gào lên, hệt như đứa trẻ bướng bỉnh ngồi bệt trên thảm, hai hàng nước mắt chảy dài.    

"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên mắng anh, dù sao anh cũng đâu có biết chúng là gì chứ" Cậu thở dài, đầu hàng ngồi xổm xuống trước mặt anh, dịu giọng dỗ dành. 

Quệt nước mắt vào tay áo, anh mếu máo, vừa khóc vừa nấc lên nấc xuống "Vậy....huhu.....vậy mèo con không được bỏ rơi Tae đó....huhu...."

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ