Chap 37 : Giám đốc Jung cuối cùng cũng cầu hôn rồi !!!!

3.4K 404 99
                                    

Vì wattpad đang lỗi nên chap trước mọi người không thấy được thông báo, cũng không biết tuần này đã fix được lỗi chưa, nên là chap này những ai đã đọc thì giơ tay cho tui biết nhen. Cảm ơn nhiều ! 😍😍😍😘😘😘💜💜💜❤❤❤

__________________________________________________________

Nhìn người bên cạnh đã ngủ say, khuôn mặt bầu bĩnh nép trong lòng y khẽ cọ cọ, làm giám đốc Jung nhịn không nổi liền dịu dàng hôn lên trán hắn một cái, sau đó mới lén lút rời giường. 

Cầm điện thoại gọi cho Park Jimin, thật không ngờ, kết quả y hệt như bác sĩ Min ban nãy. Jung Hoseok đen mặt, đòe mọe thằng cầm thú này, không lẽ đến điện thoại của em trai y cũng dám quản ?! 

"Em tôi đâu ?" Y đang muốn rống giận, chợt nhớ ra vợ iu còn đang ngủ bên cạnh, bèn nuốt cục tức xuống bụng, nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện gì ?". Kim tổng không nể nang đáp. Hai vợ chồng nhà y rất có tài trong việc làm phiền người khác nha !

"Dù sao chú cũng là người nhà, anh sẽ nể tình mà bật mí cho chú kế hoạch đại sự của anh, thế nào ?". Jung Hoseok hân hoan nói.

Kim tổng đang ôm bảo bối say ngủ trong lòng, đặc biệt phũ phàng "Không rảnh."

"Này ! Nghĩa khí chút xíu đi được không hả ?". Giám đốc Jung vô cùng bất mãn. Đóng cửa phòng ngủ lại, y khoa trương "Thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ muốn cùng hai người nghĩ cách để Min Yoon Gi bất ngờ thôi mà."

"Anh định cầu hôn Min Yoon Gi thật đấy à ?". Kim Tổng khinh bỉ. Sống với nhau thành vợ chồng già con mọe nó rồi, giờ mới bày đặt đú theo bọn trẻ đi cầu hôn !!!

"Ừ đấy thì sao ? Tóm lại là ngày mai anh cầu hôn....nè.....nè.....". Jung Hoseok chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút dài. Anh em cái quần què gì không biết ?! Thiệc hết nói nổi !!!!

Sáng hôm sau, giám đốc Jung như thường lệ đưa bác sĩ Min đi làm. Đến trước cửa bệnh viện, hắn lén lút nhìn người bên cạnh, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng âm thầm rít gào. Vì cái răng gì còn chưa hôn chúc ông ngày mới tốt lành hả ?! Vậy mà dám nói vẫn rất quan tâm đến ông ?! Anh thay đổi rồi, thay đổi thật rồi, Jung chó điên !!!!!

Nhưng mà bác sĩ Min nào có biết được, trong lòng giám đốc Jung cũng vô cùng khẩn trương, ngoài mặt lại phải tỏ ra bình thường "Em quên cái gì sao ?". Vì cái gì mà em ấy còn chưa chịu xuống xe ?!

"Không có !". Quên cái đầu anh ! Min Yoon Gi đáp, ôm túi đồ ăn trưa hùng hổ đẩy cửa đi xuống.

 May là anh vẫn nhớ chuẩn bị cơm trưa cho ông, nếu không ông nhất định sẽ liều mạng với anh !!! Chân giật giật kiểu chấm phẩy, mang theo bộ mặt hận đời đùng đùng đi vào bệnh viện. 

Vừa đi đến cửa khu thần kinh, bác sĩ và y tá đã vội vã chạy đến chỗ y. Thấy vẻ mặt vội vã của hai người, hắn rống giận "Lại gì nữa ? Thằng nào lên cơn ?!".

"Trưởng khoa, bệnh nhân phòng số 205 lại tiếp tục bỏ trốn rồi." Một vị bác sĩ trẻ thở hổn hển báo cáo.

Phắc ! Hai mắt bác sĩ Min nheo nheo, nham hiểm nhếch mép "Bác sĩ Song, rút súng ra !". Được lắm, chọn đúng lúc ông khó ở để bỏ trốn ?! Hôm nay thằng nhóc đó chết chắc rồi !

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ