Tui cứ thích đăng chap kiểu sốc óc mới vui 😂😂😂😊
À, mọi người thế nào là ngược ? Sao ai cũng nói là đang ngược thụ nhỉ ? Trong khi còn không biết tui làm gì với Minie. Còn Tae Hyung ngay từ đầu truyện cũng chẳng sung sướng gì, vừa ngược tâm lại ngược thân, thế mà bảo chưa ngược công à =))))Các cô cứ yên tâm là dù có ngược ai thì cuối cùng vẫn sẽ là HE nha !!! Đảm bảo từ con bé tác giả đó =))))
_________________________________________________________
Mọi thứ xung quanh Kim Tae Hyung bốc cháy, ánh lửa đỏ rực, dữ tợn vây lấy anh, mùi khói nồng nặc, xộc vào mũi khiến anh bừng tỉnh. Cả người không thể cử động nổi, đau đớn dồn đến, nền đất vốn lạnh lẽo cũng trở nên nóng hầm hập.
Khói đen làm cho hô hấp khó khăn, đầu óc mụ mị, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo. Cơ thể đã quá mệt mỏi, ánh sáng duy nhất dần khép lại. Ngay lúc này, giọng nói run rẩy chợt vang lên "Tae Hyung !"
Khuôn mặt trước mắt anh rất mơ hồ, cơ thể nặng nề, lạnh lẽo được hơi ấm quen thuộc bao lấy, khiến khóe miệng đầy máu của anh khẽ dâng lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống......
"Tae Hyung ! Nhìn em đi, Tae Hyung, Kim Tae Hyung......"
Hai tai ù đi, tiếng khóc kia cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần......Chút sức lực còn lại trên bàn tay đang đặt trên má của người kia cuối cùng cũng hết........
Bỗng, "ầm" một tiếng, tia lửa xông đến, ngay trước mắt mình thì dừng lại, khuôn mặt kia lại hiện lên lần nữa.......
Trái tim nhói lên, giống như bị một vật nhọn đâm vào, làm Kim Tae Hyung bừng tỉnh. Hai mắt theo phản xạ trừng lên, trán ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở khó nhọc vang lên.
"Tae Hyung, anh không sao chứ ?"
Kim Tae Hyung ngồi dậy, đèn ngủ được cậu bật lên, khuôn mặt tràn ngập lo lắng của cậu hiện ra rõ ràng, anh chăm chú nhìn cậu, nhìn đến lặng đi vài giây.......
Người kia, là cậu sao ?
Jeon Jung Kook không nhận được câu trả lời, lại càng khẩn trương hơn, đang muốn đưa tay chạm lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, chợt cả người bất ngờ bị ôm chặt. Cậu sửng sốt, ngạc nhiên nhưng không giãy dụa, cánh tay cũng vòng qua, đặt trên lưng anh, vỗ nhè nhẹ.
"Tae Hyung, anh gặp ác mộng ?" Cảm thấy nhịp thở của anh đã chậm rãi trở lại, cậu mới nhẹ giọng hỏi.
Nhẹ nhàng buông cậu ra, Kim Tae Hyung gật đầu "Tôi thấy vụ cháy năm đó".
Tia hoảng hốt khẽ lướt qua, rất nhanh liền mất đi, cậu khôi phục dáng vẻ dịu dàng thường ngày "Để em đi rót nước cho anh".
Vừa định đứng lên, cổ tay liền bị anh nắm lấy "Đừng đi.....em......ở lại đây đi !"
Cậu ngập ngừng, lại bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của anh, đành gật đầu "Ừm...."
Nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, Jeon Jung Kook đưa lưng về phía anh, để lại một khoảng lạnh lẽo giữa hai người. Jeon Jung Kook, một người tự do tự tại, thích bay nhảy như cậu, tại sao suốt bốn năm qua cứ lặng lẽ đứng yên một chỗ ? Vẫn biết anh sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn mình, tại sao vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi ? Bốn năm của cậu, rốt cuộc vẫn không thể dành lấy một góc nhỏ trong trái tim anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !
Hayran KurguBác sĩ thực tập 22 tuổi Park Jimin, đã từng xem nhiều trên phim cảnh người mẹ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi con mình trước cửa nhà của một người xa lạ. Chỉ là cậu không ngờ, cảnh tượng ấy lại rơi vào chính bản thân mình. Hơn nữa, đối tượng bị bỏ rơi không phả...