Chap 42 : Hóa giải và hạnh phúc của mỗi người

3.6K 374 76
                                    

Bộ này còn khoảng 1,2 chap nữa là hết rồi đó. Tui nói nè, tui viết bộ nào cũng sẽ có ngoại truyện dù nhiều hay ít nên đừng ai cmt hỏi lại kiểu "au có viết ngoại truyện không ?" nha, tui là tui mệt lắm đó. Giận ghê gớm ah =))))) 

Bộ này với tui như kiểu con ghẻ ấy, với cả nó cũng không đủ vui vẻ để làm nhiều ngoại truyện như bộ cũ nên có lẽ tui chỉ viết ba, bốn chap ngoại truyện là hết cỡ thôi. Mong mọi người thông cảm. 😘😘😘

_________________________________________________________

Kim Tae Hyung vốn không biết đến cái gọi là tình yêu, lại càng không biết hương vị gia đình là gì. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì chứng kiến cảnh ba vừa mất, mẹ đã ôm tiền cùng người đàn ông khác bỏ đi, cho nên biểu đạt tình cảm thế nào cũng không biết, lại càng không quan tâm đến nó. Vì thế khi biết Kim gia có đính ước với con trai độc nhất của Jeon gia, anh chỉ đơn thuần chấp nhận, không quá hài lòng cũng sẽ không phản đối. Cho đến khi mất hết nhận thức căn bản, gặp được cậu, anh mới hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc gia đình đích thực.

Sau này khi gặp lại, bởi vì yêu cậu, bởi vì cảm nhận được sự ấm áp, rung động cậu mang lại cho mình, nên anh mới không nói đạo lý, bá đạo bắt cậu ở bên mình. Cũng vì yêu cậu mà một mực ở lì trong căn nhà nhỏ của cậu, dùng mọi cách để lấy lòng cậu, cùng cậu xây dựng, vun vén một gia đình thực sự. 

Tiếp nhận cháo cùng thuốc từ tay thím Han, Jeon Jung Kook đặt xuống bàn, nhìn anh một chút, sau đó nhẹ giọng nói "Dù sao thì người anh ấy muốn nhìn thấy nhất khi tỉnh lại cũng không phải tôi." 

Jeon Jung Kook hiểu rõ, cho dù anh có biết người ở bên cạnh chăm sóc anh trong suốt lúc anh bị sốt đến mê man là Jeon Jung Kook cậu thì câu trả lời của anh vẫn chỉ có một mà thôi. Cho nên, thà rằng không biết sẽ không đau, cũng sẽ không cảm thấy áy náy nữa.  

Phòng ngủ lớn chỉ còn lại hai người, Park Jimin ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn, vì sốt mà nóng rực của anh, chậm rãi áp má mình lên đó, nước mắt lặng lẽ rơi vào tay anh, cậu thì thầm "Xin lỗi anh, Tae Hyung." Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu, cậu đã từng ích kỷ, đã từng vì sự ngu ngốc của bản thân mà làm tổn thương anh đến mức nào.

Thời điểm Kim Tae Hyung tỉnh dậy, trời đã tan tản sáng. Đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ khẽ mở, thở ra từng hơi nặng nhọc. Cảm nhận tay mình dường như đang bị ôm cứng, anh theo bản năng hướng mắt nhìn xuống, cả lồng ngực bỗng chốc nhẹ đi vài phần, khóe miệng khẽ cong lên.

Nhíu nhíu mày, anh dùng một tay chống đỡ người mình, muốn nghiêng về phía cậu, nhưng vì trong người vẫn còn mệt mỏi nên động tác có chút lớn, Park Jimin cũng vì thế mà tỉnh giấc. Nếu là mấy ngày trước, nhất định cậu sẽ buông tay, nhưng hiện tại thì không.

Khẩn trương gạt nhanh nước mắt trên má, cậu thấp giọng lo lắng hỏi "Anh tỉnh rồi sao ? Người còn khó chịu không ?".

Anh lắc đầu, từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn khuôn mặt mà anh nhớ nhung "Không khó chịu." Giọng khàn khàn vang lên, mang theo mệt mỏi khiến cho ai nghe cũng cảm thấy đau lòng. 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ