Chap 30 : Hương vị của hạnh phúc

5.3K 490 110
                                    

Tuy không thể hứa chắc một tuần hai chap nhưng tui đảm bảo tuần nào cũng sẽ có chap, chỉ là đôi khi hơn bị muộn thôi. ( Còn nếu tui bận quá không thể ra chap thì sẽ thông báo ở cuối chap đã đăng nha.)

______________________________________________________________

Thím Han vốn có rất nhiều việc để làm, bất quá hiện giờ lại ôm cái rổ trong lòng, cùng quản gia Lee chống cằm ngồi xổm một góc nghe lén ông chủ tỏ tình. Ông chủ là người rất tốt, từ khi hai người về đây làm thuê thì chưa bao giờ phải chịu thiệt. Hơn nữa ngoài tiền lương mỗi tháng, cứ đến dịp lễ tết ông chủ sẽ cho rất nhiều quà đem về cho người thân ở nhà. Hai người họ đã có gia đình, nên mỗi khi thấy ông chủ chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, vẫn luôn cảm thấy rất thương ông chủ.

Hiện giờ thì quá tốt rồi, ông chủ có người bên cạnh, sẽ không còn cô đơn nữa. Thím Han chờ cả hai ổn định cảm xúc, mới dám ôm rổ đi vào phòng bếp, còn nhìn hai người cười tít cả mắt, thật tâm mừng cho tình yêu của ông chủ.

Phản ứng của thím Han làm cậu không nhịn được bật cười. Nếu như ba mẹ cậu còn sống, thì có lẽ khi biết cậu được hạnh phúc, chắc chắn sẽ cảm thấy yên lòng. Không sao hết, ở trên thiên đường, ba mẹ cậu cũng đang cười rất hạnh phúc.

Ngay cả ba mẹ nuôi, khi biết chuyện này, cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho cậu và anh thôi.

Hạnh phúc sau bốn năm dài đằng đẵng mới có được, cậu tin vào tình yêu của hai người, tin vào tình yêu của anh, lại càng tin tưởng vào sự kiên định của anh.

Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, Park Jimin vẫn tin rằng cả hai sẽ lại tìm thấy nhau.

Ăn sáng xong, cậu muốn đi tìm Jung Hoseok và Min Yoon Gi, họ là người thân, là bạn bè thân thiết của cậu. Cậu muốn thông báo cho họ về chuyện này, cũng muốn xem thử họ sẽ bày ra phản ứng gì.

Kim Tae Hyung nói sẽ đi cùng cậu. Để cậu đi một mình về nhà ngoại, anh không yên tâm, cũng sợ nhà vợ chê trách. Lấy điểm giỏi từ nhà vợ là điều cần thiết phải làm nha.

Ngồi trên ô tô, Park Jimin ấn mở cửa kính xe, nhìn ngắm mọi thứ. Đã lâu lắm rồi không được tận hưởng không khí sôi động, nhộn nhịp lại rực rỡ của Seoul. Có lẽ không phải do thời gian, mà là do trong lòng mình mình cảm thấy thế nào. Tâm trạng tốt đương nhiên nhìn cảnh cũng tự khắc thấy đẹp.

Đến nhà Jung Hoseok, y vừa thấy Kim Tae Hyung, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, vẻ mặt không vui mở cửa cho cậu.

Ngồi trong phòng khách, khung cảnh bốn người thế này đột nhiên làm cậu nhớ đến ngày xưa. Tất cả khi đó đã từng rất vui vẻ.

"Jimin, em có biết nụ cười trên mặt mình rất kinh khủng không ?" Jung Hoseok khinh bỉ nhìn cậu.

Kim Tae Hyung nghiêng mặt quan sát cậu, đáy mắt toàn là ý cười "Đâu có, tôi thấy đẹp mà." Quả nhiên người tình trong mắt hóa Tây thi nha.

"Anh cũng rất đẹp trai !" Park Jimin cười cười, vô sỉ khen ngợi.

Min Yoon Gi hiếm khi ra dáng chủ nhà, mang nước ra mời khách, tiện thể ngồi xuống bên cạnh y, cũng cùng ý với anh mà tán thưởng "Đúng, mắt anh có vấn đề rồi. Em thấy rạng rỡ, rất đáng yêu nha".

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ