Chap 14 : Mờ ám !!!!

4.7K 510 98
                                    

Trời vừa ấm lên một tý lại bắt đầu mưa rồi hạ nhiệt T_T Thiệc là đau lòng TvT 😭😭😭😭😭

______________________________________________________________________

"Hai người uống trà đi !" Thím Lee đặt hai ly trà nóng hổi lên bàn, sau đó ngồi xuống phía đối diện cậu và người đàn ông kia. Bà vẫn luôn để ý người kia, hình như là bạn của cậu chủ. 

Park Jimin đỡ lấy tách trà từ tay bà, gật đầu "Cảm ơn thím !". 

Người phụ nữ đứng tuổi này, năm xưa là người giúp việc trong nhà họ Park. Khi đó bà chủ sinh ra cậu chủ nhỏ, bà cũng là người phụ trách chăm sóc, nuôi nấng cậu. Ông bà chủ đã mất đều là người tốt, đối xử với đám người làm như bà giống như người thân trong gia đình, không hề bạc đãi một chút nào. Năm cậu chủ 14 tuổi, mẹ già ở dưới quê bị ốm, cho nên bà xin phép trở về quê vài bữa. Thật không ngờ, khi vừa trở lại thành phố, bà liền nghe tin ông bà chủ bị tai nạn giao thông mà qua đời, căn nhà cũng giao bán, cậu chủ nhỏ được hai người bạn của ông bà chủ nhận nuôi, sau đó cũng mất liên lạc. Nghĩ đến đó, khóe mắt của bà lại ươn ướt. 

"Cậu chủ, sao cậu tìm được tôi ?". Bà vui mừng nắm tay cậu, cậu bé ngày nào bà từng chăm sóc, nhìn cậu lớn lên, sao có thể không yêu thương được.

Park Jimin mỉm cười, nắm chặt lấy tay bà, bàn tay của thím Lee vẫn ấm áp như ngày nào "Mới có thông tin vài tháng nay, nhưng vì bận bịu công việc, lại phải chăm sóc anh ấy nên con mới chưa thể đi về tìm thím sớm hơn". 

"Bây giờ cậu làm gì rồi ? Tôi nhớ ngày còn nhỏ, cậu rất thích động vật, còn nói sẽ học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho chúng" Nghĩ đến vẻ mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu, bà lại nhịn không được bật cười. 

"Dạ, con thực sự trở thành bác sĩ thú y rồi ! Con rất giỏi phải không thím ?". Biểu hiện hoạt bát y hệt ngày bé, cậu cũng cười theo thím Lee. 

Thím Lee vỗ vỗ tay cậu, dịu dàng khen ngợi "Đúng, đúng, cậu chủ vốn rất giỏi mà".  

Hai người hàn huyên chuyện cũ, suýt nữa thì quên mất người bên cạnh. Kim Tae Hyung bụng kêu òng ọc, chu môi kéo tay áo của cậu "Mèo con, Tae Tae đói rồi ! Còn chưa được ăn cơm sao ?"

Park Jimin giờ mới nhớ ra, hiện giờ đã là gần 5 giờ chiều rồi, anh đói cũng đúng thôi. Cậu theo thói quen tháo gang tay cùng khăn trên cổ của anh xuống, đặt gọn gàng một bên mới nói "Thím, con nghe nói nhà hàng này đồ ăn rất ngon, thím mau nấu cho con canh hải sản đi ạ !"

Thím Lee cũng nhớ ra lúc pha trà, bà đã dặn nhân viên phụ bếp nấu cơm cho cậu chủ, giật mình đứng dậy "Cậu không nói tôi cũng quên mất, đồ ăn sẽ mang ra ngay đây !" 

Khi xưa, cậu rất thích ăn đồ ăn thím Lee nấu, giờ được nếm lại hương vị xưa, đột nhiên có chút nhớ những ngày còn bé, có ba mẹ, có mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức những bữa cơm nóng hổi, không hiểu sao sống mũi cay xè, nước mắt nhịn không được rơi xuống. 

Kim Tae Hyung ở bên cạnh thấy cậu khóc, vội vàng buông thìa xuống, khẩn trương cùng ngây ngô mà ôm lấy cậu "Sao mèo con lại khóc ? Đừng khóc mà, đừng khóc". 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ