Chap 41 : Kim Tae Hyung, kết thúc đi !

3.4K 399 75
                                    

Bộ truyện của V cũng hòm hòm rồi, còn bộ này mau chóng kết thúc nữa là xong. Suốt ngày theo hai bộ, nhiều khi còn khiến tui còn lộn nhân vật với chi tiết cơ =))))) Cuối cùng thì sắp được nghỉ ngơi rồi. Vui quớ mọi người ạ =)))))

______________________________________________________________

Từ khi chấp nhận bắt đầu lại với Kim Tae Hyung, Park Jimin vẫn luôn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu, tin tưởng vào trái tim anh, vào sự kiên định trong tình cảm của anh. Thậm chí cuộc điện thoại bí ẩn kia của anh vào đêm qua cũng không khiến cậu mất đi niềm tin. Chỉ là, sự bất an lại chính từ đó mà xuất hiện. 

Hôm nay, khi ra ngoài mua chút đồ, tình cờ thấy được thư ký Nam đến một hiệu sách gần đó, hơn nữa còn nghe anh ấy nói chuyện điện thoại, vài quyển sách này đích xác là do Kim Tae Hyung kêu anh ấy đi mua, chuẩn bị mang đến cho một người con trai nào đó. Bất chợt, một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu trở nên bất an, lo sợ.

Trên đường đi theo chiếc xe của anh, cậu vẫn luôn tự dặn lòng, nhất định sẽ không phải như cậu nghĩ đâu, chắc chắn chỉ là cậu tự mình suy nghĩ lung tung mà thôi. 

Cho đến khi.....tận mắt chứng kiến người con trai kia vui mừng đến mức nào khi thấy anh đến, đã ôm chầm lấy anh, gọi anh ngọt ngào thế nào. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ trong cậu run rẩy, tưởng chừng như chỉ cần khẽ chạm vào, tất cả sẽ sụp đổ.

"Hai người......là thế nào ?". Giọng nói lạnh lẽo, mang theo bàng hoàng cùng nghèn nghẹn vang lên.

"Bảo bối.....sao em lại đến đây ?". Sự hoảng hốt, chột dạ, tội lỗi trên khuôn mặt anh, trong từng động tác của anh, cậu đều thấy vô cùng rõ ràng.

Một Jeon Jung Kook đã là quá đủ với cậu rồi ! Park Jimin siết chặt tay mình, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, hốc mắt đỏ bừng "Tôi hỏi anh, rốt cuộc các người là thế nào hả ?". 

"Anh Tae Hyung, anh ấy là....." Son Sung Woon bị anh kéo ra, chỉ ngơ ngác nhìn người con trai thanh tú không lớn mình bao nhiêu tuổi, nghiêng đầu ôm cánh tay anh, hỏi.

Park Jimin nhìn bàn tay nhỏ đang thân thiết ôm cánh tay anh, lại nghe thấy câu hỏi vô tội của người con trai kia, cười nhạt một tiếng. 

Anh nhíu mày, đau lòng nhìn cậu. Đang muốn tiến đến chỗ cậu, giơ tay muốn níu lấy tay cậu, chợt nghe cậu lạnh giọng đáp "Đừng chạm vào tôi !". 

"Bảo bối, em bình tĩnh trước đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi !". Anh nhẹ giọng dỗ dành.

Park Jimin chua xót bật cười "Hiểu lầm ?". 

"Đúng đó, cậu Park, cậu thực sự hiểu lầm Kim tổng rồi." Thư ký Nam đứng đó không xa, cảm nhận được cậu đang rất tức giận, liền lên tiếng giải vây cho sếp mình.

Trái tim cậu giống như bị bóp nghẹn, cậu trừng mắt, tức giận đáp "Vậy thế nào mới là không hiểu lầm ? Thấy các người quấn lấy nhau trên giường sao ?". 

Park Jimin mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mi tràn xuống "Kim Tae Hyung.....kết thúc đi !". 

Anh ngẩn người "Em......" Câu nói kết thúc lại dễ dàng nói ra như thế sao ? Chẳng lẽ cậu vốn không tin tưởng vào tình yêu của anh ?! 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ