Chap 19 (H+) : Sự thật và em muốn anh

5.7K 501 101
                                    

Các cô có lên cân nào chưa, tui sắp thành con lợn òi =))))))

____________________________________________________________

"Chắc cậu rất bất ngờ, tại sao tôi lại biết Tae Hyung, đúng không ?"

Ngồi trước mặt Park Jimin là một người con trai rất xinh đẹp, dùng từ này hoàn toàn phù hợp cho người kia. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn, to, lông mi khá dày, sống mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, tuy thế song lại không hề khiến cho người ta cảm thấy ngây thơ, tất cả mọi thứ, từ trang phục đến giọng nói đều toát lên vẻ sắc sảo cùng thông minh.

Jeon Jung Kook từ tay thư ký đang đứng bên cạnh mình nhận lấy một tấm ảnh, đặt xuống trước mặt cậu "Thời gian qua, thực sự cảm ơn cậu đã chăm sóc anh ấy.". Cậu biết nếu đưa chi phiếu, với tính cách của người này, chắc chắn sẽ cảm thấy cậu đang xúc phạm cậu ấy.

Cúi đầu nhìn tấm ảnh trên bàn, nụ cười quen thuộc đến mức Park Jimin cho dù muốn phủ nhận cũng chẳng thể nữa. Là Kim Tae Hyung. Đầu cậu choáng váng, nhất thời không thể phản ứng được gì, cả người giống như có một sợi dây vô hình trói chặt cậu lại, khiến cậu ngay cả cười cũng rất gượng gạo "Tôi chăm sóc anh ấy đều là tự nguyện, anh không cần phải cảm ơn tôi".

Nếu như người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy không khí nặc mùi thuốc súng, nhưng không, bởi vì Jeon Jung Kook và Park Jimin đều là những người khôn ngoan, một người thì mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình, còn người kia là vì trong quá khứ đã trải qua quá nhiều nỗi đau, khiến cảm xúc bị chai lì, lãnh đạm trước người ngoài.

"Bác sĩ Park quả nhiên là người tốt, tình nguyện chăm sóc, bảo bọc một người mà ngay cả tên tuổi cùng nơi ở cũng không biết." Jeon Jung Kook quan sát từng biểu hiện của người trước mặt, khá lắm, rất biết che giấu cảm xúc của bản thân.

"Anh có ý gì ?" Cậu lạnh giọng đáp.

Jeon Jung Kook nhâm nhi tách cà phê trên tay, chậm rãi nói "Người đàn ông đang sống ở nhà cậu, chính là người thừa kế duy nhất của Kim gia, cũng chính là vị tổng giám đốc đã mất tích cách đây hơn một năm của tập đoàn VM, Kim Tae Hyung ! Anh ấy ra nông nỗi này là vì bị chính thím dâu của mình hại, nên mới mất trí nhớ, sau đó vô tình đến được chỗ cậu, bác sĩ Park. Hiện giờ, một mình tôi cũng sắp chống đỡ không nổi rồi".

Để cho đoạn ghi âm trước đây chạy, Jeon Jung Kook khóe miệng cong lên, hỏi "Cậu nhận ra giọng nói này chứ ?"

Park Jimin ngoài mặt bình tĩnh, thực chất bàn tay dưới gầm bàn đã lặng lẽ bấu chặt lấy nhau đến trắng bệch. Người đàn ông cậu yêu, thì ra lại là một người quyền lực, cao quý, xa cách đến như vậy. Có lẽ, nếu không gặp vụ tai nạn, anh và cậu sẽ chỉ là hai con đường thẳng song song, vốn chẳng thể gặp được nhau. Anh có cuộc sống hạnh phúc của anh, cậu tiếp tục sống trong cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy.

"Anh muốn gì ?" Park Jimin cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, che giấu đi khóe mắt đã bừng đỏ lên.

Jeon Jung Kook thở dài, nhìn thư ký đặt giữa hai người một bản cam kết. Cho dù hai mắt có nhòe đi, Park Jimin cũng nhìn được thứ người kia đưa là gì.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ