Ngoại truyện 4 (H+) : Mèo con, anh yêu em !

4.6K 330 64
                                    

Chap cuối rồi nè. Bởi vì bộ này có vẻ không hay và thời lượng các chap cũng ít hơn so với bộ Vmin cũ, nên chap này tui sẽ viết dài hơn và kèm thêm xôi thịt cho mọi người thưởng thức nha. Dạo này ăn chay thanh tịnh quá rồi, phải có tý xôi thịt cho có dinh dưỡng nha =))))

______________________________________________________________

Nếu đã là định mệnh, là nhân duyên cả một kiếp, thì cho dù có xảy ra bất kỳ biến cố gì đi chăng nữa, cuối cùng rồi họ cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi.....

Kim Tae Hyung sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ mỗi ngày đều bận rộn làm ăn, gây dựng sự nghiệp. Cho nên, cậu nhóc mới 10 tuổi nhưng lại thường phải đối diện với căn nhà lớn vắng ngắt, yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả bữa cơm gia đình ấm cũng, cũng chưa từng được trải qua quá vài lần. Cho nên đến khi gặp được bé con nhà hàng xóm mới chuyển đến, cậu nhóc Kim Tae Hyung mới có thể vui vẻ cười nói, hoạt bát đúng như lứa tuổi mà mình nên có.

"Kính koong" Tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu nhóc Kim Tae Hyung đang ngồi đọc sách trên phòng, nghe thấy tiếng chuông cửa đã chậm rãi kêu lên mấy lần, liền đặt cuốn sách xuống bàn, đi xuống lầu. Nhìn xung quanh đều không thấy người giúp việc, cậu nhóc đành tự mình ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu hiện ra "Con ở nhà một mình sao ?".

"Dạ, có chuyện gì sao ạ ?". Cậu nhóc rất thông minh, lại biết rõ, khu nhà mình có an ninh đều tuyệt đối an toàn, nên mới thẳng thắn đáp lời người phụ nữ trẻ trước mặt.

Người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười "Chào con, vợ chồng cô là hàng xóm mới chuyển đến, có chút bánh tự làm muốn tặng cho con, sau này mong mọi người cùng giúp đỡ nhau, được không nào ?".

Dứt lời, người phụ nữ xoay người lại, nhẹ giọng gọi Minie, mau đến đưa bánh cho anh đi."

Kim Tae Hyung 10 tuổi nhìn cục bột nhỏ mũm mĩm lon ton chạy đến. Cục bột nhỏ mặc áo len trắng muốt, quần yếm, trông cực kỳ khả ái. Bầu má phấn nộn khẽ chuyển động, đôi mắt trong trẻo, đáng yêu ngước lên nhìn mình "Anh, bánh mẹ làm ngon lắm đó. Cho anh nè !".

Hộp bánh có lẽ hơi nặng với cục bột nhỏ này, đều phải ra sức ôm mới được. Kim Tae Hyung khẽ chớp mắt một cái, không hiểu sao trong lòng đột nhiên mềm nhũn, nhanh tay đỡ lấy hộp bánh cho bé con kia "Được, cảm ơn hai người."

"Chào anh đi con." Người phụ nữ hiền hậu xoa đầu con trai mình, khẽ nhắc nhở.

"Em chào anh, em là Bánh Gạo, 3 tuổi rưỡi." Giọng nói non nớt, mang theo chút nũng nịu vang lên.

Nếu chỉ gặp nhau có một lần, sao có thể khiến Kim tổng nhớ thương đến tận bây giờ chứ.

Bé con lúc nào cũng nhìn anh cười ngọt ngào, bởi vì anh lớn hơn bé tận 7 tuổi, anh vừa cao vừa khỏe, còn thông minh nữa, nên bé cực kỳ thích chơi với anh. Lại nói, dù sao thì anh vốn là người không hay cười, lại có chút lạnh lùng, bất quá bé con này lại không hề sợ, hơn nữa ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh, đôi chân ngắn tũn vốn chẳng đọ được với bước chân dài của anh, nhưng lại rất cố gắng bước nhanh để đuổi kịp anh.

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ